Từ thú vui sưu tập ly, nghĩ đến sản phẩm du lịch Việt
Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 27/11/2021
Về mẫu mã ngoại hình của mấy cái ly này, mình ấn tượng nhất là cái ly méo xẹo nghiêng qua một bên được mua tại đúng nơi tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Ý được xây vào thế kỷ XII. Lý do tháp này nghiêng là do bị lún nhưng người ta cố gắng gia cố giữ cho nó không sập, rồi thành một tác phẩm mỹ thuật còn đẹp hơn cả lúc nó thẳng! Nên cái ly cà phê họ làm cũng nghiêng theo, đúng là óc sáng tạo và lãng mạn của người Ý chính gốc!
Ấn tượng nữa về mẫu mã phải kể đến cặp ly cà phê của Hàn Quốc. Người ta lúc nào cũng có một cái đại diện cho thành phố hay quốc gia, đằng này là một cặp hai cái, một cái có hình đàn ông, một cái có hình phụ nữ thổi sáo. Mua là phải mua luôn hai cái.
Còn cái ly của Indonesia thì khỏi nói, chất lượng gì đâu mà kém quá, màu sắc thì phai tàn, sticker decal thì bong tróc ra thật thảm thiết. Đâu có nước nào dán decal đâu, toàn là in thẳng lên trên ly chứ. Bởi vậy không làm đồ lưu niệm, quà tặng thì thôi, làm là phải làm cho tới để lưu lại danh tiếng dài dài...
Mình đặc biệt thích tham quan các trường đại học rồi mua cái ly trong shop bán đồ lưu niệm ở đó. Tiếc hoài không mua được cái ly của Harvard và Princeton, bạn bè cô bác ai có dịp thăm hai trường này nhớ mua giùm mình nhé! Cũng may là mua được cái ly trường Cambridge nơi mình lưu lại quá nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong thời gian học khóa kinh tế vài tuần tại đây.
Mình ấn tưởng vẻ đẹp cổ kính mà gần như cái gì dính với Cambridge cũng ít nhất 700-800 tuổi. Những tòa nhà, phòng nội trú, nhà ăn, thư viện, những bức tranh trên tường, dòng sông uốn khúc với những chiếc thuyền dành cho các đôi nam nữ (punting) và hai bên bờ thì đầy sinh viên ngồi nằm trên thảm cỏ. Lãng mạn làm sao...
Nhìn cái ly có chữ Waterloo là mình nhớ ngay đến Đồi Sư Tử của thị trấn Waterloo của Bỉ, nơi Napoleon Bonaparte bị liên minh châu Âu đánh bại và chấm dứt chiến tranh tại đây. Đứng trên đỉnh Đồi Sư Tử huyền thoại này, mình tưởng tượng cảnh Napoleon tử thủ như thế nào và cảm nhận được giá trị lịch sử của nó.
Rồi không thể không liên tưởng đến đỉnh đồi Điện Biên Phủ của Việt Nam và ước gì Việt Nam mình cũng biết cách biến nó thành một nơi có giá trị phục vụ du lịch và quảng bá hình ảnh, lịch sử đất nước cho thế giới chiêm ngưỡng.
Đồi Sư Tử tính ra đơn giản và nhỏ hơn nhiều về mặt không gian để làm thành sản phẩm du lịch so với Điện Biên Phủ. Tiếc thiệt.
Cái ly cà phê của Ireland cũng gợi lại cho mình nhiều kỷ niệm, là nơi mà ngay tại ga đến của phi trường có treo một banner lớn ghi dòng chữ đại ý "mục tiêu hàng đầu của quân khủng bố là khách du lịch!". Nhưng đất nước Ireland thì thật xinh đẹp, mộc mạc với toàn những thành cổ loa lởm chởm vết đại bác của quân Anh để lại. Nhìn thật buồn nhưng thật đẹp, đẹp hơn mấy cung điện lộng lẫy ở Luân Đôn.
Kỳ đó là lần đầu tiên và duy nhất mình đi du lịch kiểu Tây balô (backpacker) với hai người bạn Mỹ và Do Thái. Vui ghê. Có nhiều cổ loa được chuyển thành khách sạn, một đêm chỉ có vài đôla Mỹ nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.
Còn nhiều cái ly khác nữa mà mỗi lần ngắm nhìn hay đem ra rửa là bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Nhiều nơi tuy đi qua nhưng không thấy ấn tượng gì thì cũng không mua ly. Và cũng có những nơi vô cùng ấn tượng nhưng vì lý do gì đó lại mua không được nên cứ tiếc mãi...