Cõng bà đi mở đất
Chân dung - Ngày đăng : 06:00, 02/02/2022
Chuẩn bị khánh thành từ đường họ Nguyễn, bà Tống Thị Lý - người vợ hiền thục của doanh nhân Nguyễn Đức Lạc - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Bà Rịa - Vũng Tàu, tấm gương sáng doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, tích cực hoạt động thiện nguyện, doanh nhân thành đạt ở thành phố biển Vũng Tàu thức dậy sớm hơn mọi ngày. Từ 4 giờ, hướng biển đằng Đông, những đám mây từ trắng chuyển sang vàng rộm, chẳng khác gì cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông La quê nhà khi vào vụ gặt. Bà Lý hồ hởi vào phòng đánh thức ông Lạc:
- Ông dậy mà xem bình minh, hết mây đen, hôm nay không còn mưa.
Cả đêm ông Lạc gần như không ngủ, mưa dầm mưa dề cả tuần. Ông bật dậy, nhìn ra hướng Đông, đúng là chân trời ửng hồng, mặt trời nhú dần lên. Sau gần hai năm tìm thầy kiếm thợ, tập kết vật tư xây dựng từ đường chi họ Nguyễn nơi quê biển thuộc từ đường tổ ở quê. Lễ khánh thành rước vong linh tổ tiên, ông bà, cha mẹ vào từ đường đã ấn định. Nắng đẹp - phúc tiên tổ.
Từ đường chi họ Nguyễn xứ biển là ý tưởng của ông bà doanh nhân Nguyễn Đức Lạc hơn chục năm nay. Ông lập dự án, thuê kiến trúc sư giỏi thiết kế công trình và tập kết nguyên vật liệu, chọn giờ tốt động thổ. Có từ đường con cháu càng thêm an cư để lạc nghiệp.
Ông Lạc tâm sự với bà Lý:
- Thuở hàn vi, tôi và bà chạy ăn từng bữa, quả mướp chia ba nấu canh húp nước ba lần. Nay bằng sức lao động, có của ăn của để, bà và tôi đồng lòng làm từ đường. Của do mình làm ra, gắng sức làm nơi thờ cúng tổ tiên cho mãn nguyện!
Câu đối, vần thơ một người bạn tặng: “Cha mẹ tạo nền - Tay trắng dựng xây - Bền quả phúc/ Cháu con kế nghiệp - Bút hoa tô điểm - Đẹp gia phong” treo ở tầng dưới từ đường, cũng là phòng khách, tụ họp anh em, con cháu. Tầng dưới còn treo những câu đối - văn tự nhớ ơn công đức tổ tiên, đấng sinh thành; nhắc nhớ luyện rèn tâm sáng, lòng trong, con cháu hội tụ. Bức tranh sơn dầu Cõng bà đi mở đất được phóng to, treo nơi trang trọng.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Lạc tuổi Canh Dần - 1950. Ông là tấm gương sáng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, tích cực hoạt động thiện nguyện, doanh nhân thành đạt ở thành phố biển Vũng Tàu. Cả một chuyện dài về cuộc đời Nguyễn Đức Lạc đầy thi vị, lãng mạn mà táo bạo, quyết đoán của một ông đồ Nghệ. Gọi ông Đức Lạc là doanh nhân, quá đúng! Gọi ông là giáo Lạc - đồ Nghệ cũng không sai, bởi nghề đầu tiên của ông là học làm thầy ở Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Khoa Anh ngữ.
Năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sắp bước vào giai đoạn quyết định. Sinh viên sư phạm Nguyễn Đức Lạc và nhiều bạn bè cùng trang lứa xung phong ra trận. Anh được bổ sung vào một đơn vị biên phòng. Năm 1975, quân và dân ta đại thắng, tất cả như một giấc mơ vỡ òa. Nguyễn Đức Lạc tiếp tục có mặt ở vùng biển phương Nam tham gia lực lượng bảo vệ chủ quyền biển - đảo. Một vùng biển giàu đẹp, khí hậu ôn hòa, lắm tôm nhiều cá, lòng biển có trữ lượng lớn dầu khí. Một lần, cùng đồng đội tuần tra trên biển, giông lốc nổi lên, biển động, cá trích, cá nục, cá cơm... từng đàn kéo đến, nhảy lên trắng xóa mặt nước. Nguyễn Đức Lạc ngắm nhìn không chớp mắt, điềm lành hóa giải cuộc mưu sinh sau này.
Sau năm 1975, Nguyễn Đức Lạc rời quân ngũ. Cái khó lúc đó là cuộc chiến chống đói nghèo. Cả nước loay hoay tìm đường đổi mới. Để có cuộc sống ổn định, vợ và con gái cùng vào phương Nam. Ông Lạc quyết định đưa bà nội tuổi bát thập cùng đi. Ông nội mất sớm, bà ở vậy tần tảo nuôi đàn con, đàn cháu. Cõng bà ra ga xe lửa Thanh Luyện đi vào Nam, gặp ai ông cũng nói vui: “Cõng bà đi mở đất”.
Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc kể lại:
- Thời đó gian nan lắm, vợ chồng, bà cháu sống trong căn nhà nhỏ, chật chội, không tiện nghi. Cả nhà gom góp mua cái bàn bi da để giữa nhà để bà nội canh chừng, có người vô ra cho bà đỡ buồn.
Ông Lạc nhớ rành rọt:
- Bốn giờ sáng, vợ chồng cuốc đất trồng rau, chăm chút con heo, con gà. Từ trưa đến chiều muộn vợ chồng lại tất tả xuống biển nhặt tìm con tôm con cá, cho thuê phao dù phục vụ du khách. Tần tảo nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ mà đời sống vẫn cơ cực.
Thời gian nan ấy, ông Lạc được nhận vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu hải sản. Cuộc khởi nghiệp gắn với biển, với con tôm, con cá. Nhờ có vốn tiếng Anh từ thời đại học, Nguyễn Đức Lạc được chọn làm phiên dịch. Một nhóm doanh nhân Nhật Bản mua hải sản chở về nước, tung ra thị trường, được người Nhật ưa chuộng. Người Nhật dày dạn kinh nghiệm thương trường, khôn ngoan để đạt mục đích cao nhất là lợi nhuận. Được làm việc trực tiếp cùng họ, chịu khó quan sát, chưa biết thì học, Nguyễn Đức Lạc ngộ ra nhiều điều. Ngày đi làm, tối ghi nhật ký, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào về kinh nghiệm thương trường. Ông Lạc đã phát hiện ra cách bảo quản, đóng gói nhằm giữ cho hải sản luôn tươi mà không bị hao hụt trọng lượng. Đó là bí quyết thương trường của người Nhật.
Ông thương gia người Nhật cảm nhận người phiên dịch này khôn ngoan, đã nắm bắt “mánh” làm ăn của mình. Đánh đổi sự im lặng, giữ kín kỹ nghệ buôn bán, vị doanh nhân ấy không ngần ngại bỏ ra 1.000 USD làm quà tặng người phiên dịch. Một thỏa thuận ngầm thật thú vị.
Mong ước lập công ty kinh doanh hải sản từng bước định hình trong ông và được xúc tiến nhanh gọn. Vợ chồng ông làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cùng 1.000 USD được thương gia Nhật Bản tặng, gom góp chưa đủ 50 triệu đồng làm vốn khởi nghiệp. Kinh doanh nhà hàng, buôn bán hải sản, xuất khẩu tôm, doanh nghiệp Hải Phương của ông Lạc từng bước có thương hiệu.
Một người bạn tuổi Kỷ Sửu - 1949 hỏi Nguyễn Đức Lạc tuổi Canh Dần:
- Làm giàu có khó không? Hình như với ông, vận may cứ đến không hẹn trước?
- Vậy là ông anh nhầm, không có gì dễ dàng, đồng tiền làm ra đổi bằng mồ hôi, nước mắt.
Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc lý giải triết lý kinh doanh: “Chịu va đập, học hỏi và chớp thời cơ. Thời cơ chỉ đến một lần, không chớp lấy sẽ qua đi mãi mãi. Làm giàu bằng cái tâm, giữ trọn chữ tín, trung thực”.
Những năm làm nghề xuất khẩu hải sản, va chạm với thương gia Hồng Kông, Đài Loan, quen biết một số thương gia người Hoa ở Chợ Lớn đã dạy thêm cho Nguyễn Đức Lạc nhiều bài học quý về thương trường.
Ra vùng Cà Ná, Ninh Thuận mua tôm hùm chuyển về Sài Gòn, Nguyễn Đức Lạc hơn người ở chỗ biết cách giữ cho con tôm luôn tươi sống để bán được giá, điều mà ông học được ở thương gia nước ngoài. Mua con tôm, con cá, con ốc, con sò trả tiền sòng phẳng, có lãi cao thì du di thêm lợi nhuận cho bạn hàng, xem họ là bạn cùng làm ăn, cùng chia sẻ, cùng chịu rủi ro.
Giáo Lạc thành công là nhờ vào bản tính nhanh nhạy, chịu khó và thật thà, không lừa lọc, thuận mua vừa bán. Bạn hàng gặp sự cố sức khỏe, hoạn nạn, ông bỏ tiền giúp đỡ, kết nghĩa đào viên. Cái tình, cái nghĩa đã là máu thịt của vợ chồng ông Lạc, bà Lý.
Qua đoạn tôm hùm, ông Lạc chuyển qua buôn tôm sú giống. Một con tôm cái có trứng mua chỉ mấy trăm nghìn, mang ra Nha Trang có thể thu về tiền triệu.
Có ít tiền, vợ chồng ông chớp thời cơ mua đất, mua ruộng, mua ao rau muống để dành, tích tiểu thành đại. Chuỗi nhà hàng - tiệc cưới Hải Phương tọa lạc trên khu đất rộng ở phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, cùng lúc có thể phục vụ dăm ba nghìn khách, tòa ngang dãy dọc bề thế tựa một khu phố nhỏ ở Chợ Lớn, cũng chính là nhờ sự tích lũy ấy.
Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc tự hào: “Tuổi Dần mãnh hổ, ngồi lưng cọp là truy phong như khi lên yên ngựa. Tuổi Dần nhưng nóng như lửa, như hổ gầm là vứt. Sống và buôn bán cũng phải văn hóa, nhân văn. Văn hóa doanh nhân là giá đỡ để phát triển và tạo dựng thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh”.
Người ta nói, cuộc đời phải vượt qua nhiều gian khó bằng ý chí và nghị lực thì mới có trái tim yêu thương, sẻ chia với những người bần hàn, chung cảnh ngộ. Không biết có phải do vậy mà doanh nhân tuổi Canh Dần Nguyễn Đức Lạc giúp ai được điều gì là vui. Ai khó, ai thiếu thốn do hoàn cảnh riêng, do thiên tai, dịch bệnh là vợ chồng ông Lạc, bà Lý sẵn lòng chia sẻ. Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc dành hàng chục tỷ đồng hoạt động thiện nguyện, nuôi dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đồng đội, cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Ông là Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Bà Rịa - Vũng Tàu, rất có trách nhiệm và uy tín.
“Cõng bà đi mở đất” để có lối ra cho các thế hệ con cháu, góp phần làm giàu, làm việc nghĩa cho quê hương, đất nước, cho đời. Bà nội của ông đã dặn vậy. Con cháu thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ đó mà luyện rèn, đem phúc lộc đến cho người, cũng là cho mình.