Làm bạn cùng con

Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 27/03/2022

Sự nấn ná, lấn cấn, “khó chịu” một cách tích cực nhiều nhất với tôi mỗi ngày, có lẽ là rời giường con gái mỗi đêm sau khi đã tâm sự với con xong để trở về phòng mình.

Lúc này, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ sao vậy nhỉ, sao lại phải ngủ riêng khi mai này con có biết bao nhiêu thời gian để ngủ riêng, thậm chí phải nói đúng hơn là con sẽ không cần hay không thích ngủ với mình nữa, vậy thì bây giờ phải tranh thủ ôm ấp chứ nhỉ? Người lớn thiệt lạ và phức tạp, sinh ra người nhỏ rồi tập cho người nhỏ ngủ riêng ngay khi “người ta” mới chỉ vài tháng, rồi sau đó “người ta” lớn thì lại đòi tha thiết ngủ chung. Người lớn thiệt kỳ...

Nói về việc tâm sự hằng đêm trước khi ngủ, thì đây là thói quen và cả sở thích của hai mẹ con tôi. Khi thì bàn luận về chính trị (những kỳ bầu cử, chiến tranh...), về xã hội (như dịch Covid-19, ô nhiễm môi trường...), về kinh tế hay doanh nghiệp (con gái 8 tuổi của tôi lại là người hay tư vấn cho tôi về các vấn đề của công ty như cách giao tiếp với nhân viên, làm sao để gây chú ý với khách hàng, cách để nhân viên gắn bó...), về những chuyện bạn bè lớp học và các vấn đề bạn ấy quan tâm như các vì sao, thiên hà vũ trụ, cung hoàng đạo, đến cả chuyện kiếp trước kiếp sau hay thiên đường trần gian...

Đến nay, chính xác là tôi có một người bạn đúng nghĩa, mọi chuyện đều có thể nói và thảo luận cùng nhau, tìm ra giải pháp dưới góc nhìn tích cực và yêu thương. Tôi phát hiện ra rằng, mình trở nên bao dung hơn, tích cực hơn mỗi ngày cũng chính vì được ảnh hưởng bởi tư duy hồn nhiên trong trẻo của bạn ấy. Trong báo cáo học tập học kỳ rồi, cô giáo chủ nhiệm của bạn có viết câu: “Em nhạy bén và giải quyết các vấn đề đưa ra rất khéo léo và nhân văn”. Từ “nhân văn” của cô, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ.

Làm bạn cùng con, cái khó nhất với tôi là làm sao giữ được cho con sự trong sáng đúng tuổi lẫn khéo léo dạy cho con những bài học hay ho của cuộc sống xung quanh bằng sự quan sát sâu sắc từ trái tim. Để làm được điều này, bản thân mình luôn phải học hỏi, uốn nắn bản thân, đưa mình về với những giá trị nguyên sơ, với sự nhìn nhận cuộc sống khách quan, chủ động, tích cực, bao dung, nhẹ nhàng nhất.

Mình chỉ cần gợn chút sân si, hồ nghi, tiêu cực, thù hằn, ngay lập tức tất cả đều có thể hiển hiện qua giọng nói, cách nói, cử chỉ, thái độ mà một tâm hồn nhạy cảm của bạn nhỏ sẽ nhận ra ngay tức thời. Vì vậy, tôi càng phải điều chỉnh mình, cũng là lúc càng thấm thía cái câu “có con rồi mới có cha” khi bạn ấy dạy tôi làm mẹ và cả làm một người tốt hơn mỗi ngày.

Mà cách tốt nhất để làm bạn cùng con là dành nhiều thời gian nhất để trò chuyện cùng con, bất kỳ nội dung nào, đừng nghĩ bạn không hiểu hay chưa cần biết tới. Những bạn nhỏ đáng yêu chúng ta luôn hiểu mọi điều - theo một cách rất riêng!

Tôi chưa hình dung được mai này bạn ấy ra sao. Nhưng tôi tự hào về những năm tháng tuổi thơ này đã cho bạn được sự hồn nhiên, trong trẻo, ngây thơ đúng nghĩa trong tâm hồn, nhưng dưới sự quan sát của con mắt nhạy cảm của một người có thể nói già hơn tuổi. Hồi đi học mẫu giáo, các cô của bạn ấy có nói, bạn thông minh lắm nhưng vẫn hồn nhiên lắm ba mẹ ơi, gì cũng biết nhưng biết của một người tích cực và đầy yêu thương.

Tôi vẫn theo sát con về những điều này, luôn muốn con giữ như vậy và một trong những niềm tự hào không giấu diếm của tôi là đã chọn cho con được một môi trường giáo dục những năm đầu đời thật quá xuất sắc, để con có được hôm nay và sắp xếp thời gian để có thể duy trì được lịch trò chuyện một cách cố định hằng đêm trong quay cuồng công việc - đương nhiên bên cạnh nhiều yếu tố giáo dục hay gia đình khác. Làm bạn cùng con, có lẽ là lựa chọn giáo dục của nhiều gia đình hiện nay. Trong đó có nhà tôi. 

Khi bạn đọc được những dòng này, cũng có lẽ đang là giờ tâm sự với các bạn nhỏ. Bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì cùng con, sẽ lắng nghe con ra sao, sẽ cùng nhau đưa ra “kết luận” gì cho buổi “talkshow” hôm nay. Chúc bạn tận hưởng được những khoảnh khắc thật giá trị, bạn nhé! Còn “chương trình” tối nay của mẹ con tôi là hai mẹ con sẽ cùng hát bài “Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa.

Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới” - một bài hát mà bạn nhỏ đã hát trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo. Rồi chắc là sẽ lục lại hình ảnh bạn nhỏ xíu lẫm chẫm lúc mười tháng được mẹ gửi vào trường, rồi từng bước đi, từng điệu cười, từng tháng ngày bạn lớn lên. Mà không biết tối nay có đứa nào khóc nhè không nữa, là bạn ấy hay chính tôi đây, khi thấy mình thật hạnh phúc khi đang ôm ấp một gia tài đồ sộ của yêu thương, trân quý và biết ơn! 

(*) CEO Apex Multimedia

Lê Quỳnh Thư