Ăn bún chả quạt
Sống khỏe - Ngày đăng : 05:00, 15/05/2022
Nhận được tin nhắn từ Chris - một người bạn từ Đức đã 8 năm không gặp sau khi anh ấy trở về nước, tôi hết sức bất ngờ. 8 năm trước Chris được cử đến chi nhánh tại Việt Nam và có hơn 3 năm ở đây, anh ấy còn bập bẹ được nhiều câu tiếng Việt ngộ nghĩnh, thậm chí biết ăn cả nước mắm, mắm tôm. Chris thích Việt Nam và các món đặc sản của đất nước hình chữ S này, thế nên lúc rời đi anh ấy cứ tiếc rẻ mãi.
"Khi nào anh đến Sài Gòn, muốn ăn gì cứ lên kế hoạch nhé, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho".
"Nhất định rồi", anh ấy trả lời kèm theo một khuôn mặt cười.
Tôi đã tự liệt kê ra một danh sách các món ăn nổi bật mang phong vị riêng của thành phố này như cơm tấm, phở, bún bò Huế, bún đậu... Vậy mà ngoài dự tính, buổi gặp đầu tiên Chris đề nghị: "Ăn bún chả quạt đi".
Bún chả quạt mà anh ấy nói thực ra là món bún chả nướng bằng than - một món ăn quen thuộc của người miền Bắc du nhập vào miền Nam. Món ăn này khác với bún thịt nướng, bún nem nướng. Nó là thịt băm được vo viên hoặc thịt ba rọi tẩm ướt, nướng cháy cạnh trên than hồng. Người ta kẹp thịt trên một cái vỉ sắt rồi để lên bếp, dùng quạt để quạt, mùi thơm lừng cả một con phố.
Bún chả ăn kèm với rau sống, nước mắm đặc biệt có đu đủ xanh, cà rốt ngâm, còn có cả tỏi và ớt để tăng hương vị. Chỉ cần thêm chút ớt bột vào chén thịt nướng ngập nước mắm, rồi bỏ vào miếng bún tươi là thực khách không thể ngừng đũa được.
Sài Gòn bây giờ nhiều quán nướng thịt bằng lò điện, thịt mất đi vị thơm của than hồng, cái cháy cạnh rất riêng, quán mà tôi thường ăn nằm trên đường Lý Chính Thắng, là một trong những nơi còn dùng bếp than nướng thịt.
Trước đây, quán để bếp phía trước, khách ngồi ăn trong nhà, đi ngang đoạn này cứ phải chạy chậm lại, hít hà mùi thịt thơm nức, giờ khách quen ngày một nhiều, chị chủ thuê mặt bằng đối diện vừa mát mẻ thoáng đãng lại có gió trời, thật lý tưởng.
Tôi và Chris gọi hai phần bún chả, lại gọi thêm chả giò. Chả giò ở đây rất đặc biệt, có hai loại: chả giò tôm thịt và nem cua bể, mỗi cái nho nhỏ vừa ăn, hương vị cũng chất lượng. Quán còn có cả bánh tôm nhưng chúng tôi đành hẹn dịp khác vì quá no.
Tôi từng ra Hà Nội ăn bún chả, có thể nói quán đã giữ được cái hương vị gốc của món ăn, còn nêm nếm phù hợp với người Sài Gòn. Người chủ còn mang cả những thức uống đặc trưng từ Hà Nội xa xôi về như nước mơ ngâm, sấu dầm. Ăn một bát bún chả, nhâm nhi ly sấu chua ngọt và hưởng cái mát lành của gió trời, thực sự không có cái gì thú hơn.
Nhìn Chris thành thạo dùng đũa gắp từng gắp bún, lại không ngần ngại ăn cả tỏi ngâm, tôi bật cười trêu chắc kiếp trước anh ấy mang quốc tịch Việt Nam, nên bây giờ mới mê mệt văn hóa, ẩm thực Việt như vậy.
"Chắc thế”, Chris cười. "Mà kể cả không phải thì cũng khó ai cưỡng lại những món ăn của nước bạn, nó thực sự tinh tế và khiến người ta nhớ mãi, như bát bún chả quạt này vậy".