Khoảnh khắc Đà Lạt
Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 25/06/2022
Vào tinh mơ một ngày cuối tháng 3/2022 ở một khách sạn bên bờ hồ Tuyền Lâm, tôi ngẩn ngơ trước cảnh trời đêm chuyển màu về sáng. Tôi định chụp ảnh bình minh trên bờ hồ nhưng rủi thay, mặt trời lại mọc sau rừng thông xa khuất. Đứng trên một triền đồi, nhìn hừng đông màu đỏ cam trồi từ từ dưới rừng thông mà tôi tiếc nuối vì không kịp có mặt ở nơi đó. Bù lại, tôi “bắt” được khoảnh khắc tuyệt đẹp khi sương mù bảng lảng trên rặng núi và trên mặt hồ một màu xám nhuộm ánh tím rất ngộ.
Đến quán cà phê của nhóm bạn khiếm thính để lắng nghe chính mình và tìm lại sự bình yên |
Đứng dưới một cây thông, nhìn nửa vầng trăng lơ lửng trên nền trời xanh xám ửng những dải mây màu hồng cam, nghe tiếng chim hót líu lo và ngửi mùi nhựa thông trong buổi sớm tinh mơ, sao mà tinh khiết đến thế! Tôi nhắm mắt, hít hà thật sâu luồng không khí mát lạnh buổi sớm mai và cảm được việc “tắm rừng” khoan khoái đến không ngờ.
Đà Lạt hừng đông với khung cảnh tuyệt đẹp và khí trời trong mát. Đây đúng là thành phố mà người Việt, nếu có điều kiện, phải đến ít nhất một lần trong đời.
Cho dù buổi trưa trên 25 độ C, không khí Đà Lạt cuối tháng 3 vẫn lý tưởng đối với dân Sài Gòn, nhất là khi chọn nơi nghỉ gần rừng thông, bờ hồ hoặc mỗi khi ngồi trong xe chạy đường đèo, mở cửa sổ xe hứng làn gió mát lạnh và nghe tiếng thông reo rì rào.
Không thèm để ý những xu hướng thời thượng của du khách là “săn mây”, chụp ảnh với thú cưng, hay check-in chụp ảnh, quay video với gương... trong ba ngày ở Đà Lạt, tôi đã kịp có một buổi sáng lang thang ngắm cảnh ở làng Cù Lần, có một buổi chiều tĩnh lặng đọc sách trong quán Thời Thanh Xuân của hội các bạn khiếm thính, xách giỏ đi hái dâu tây cùng với đứa cháu nội 5 tuổi luôn háo hức khám phá mọi điều mới mẻ.
Điều đáng tiếc nhất là khi đứng trên cao nhìn xuống thung lũng, nét đẹp tự nhiên trời cho của Đà Lạt đã bị che chắn bởi rất nhiều nhà kính. Màu trắng đục của nhà kính để bảo vệ hoa màu trồng bên trong đã hoàn toàn lấn át khung cảnh tự nhiên tươi đẹp. Tuy vậy, Đà Lạt vẫn còn những góc đẹp đến mê hồn, đủ làm lữ khách lưu luyến không muốn rời đi và luôn thầm mong được trở lại.
Mặt khác, Đà Lạt cũng đo lường được sức khỏe của con người, khi sau vài năm trở lại, ai đó bỗng âm thầm nhận ra bước chân đã trở nên nặng nề, mau mỏi, thở mạnh hơn khi vượt qua những con dốc dù chỉ thoai thoải...
Đà Lạt không dành cho người vội vã và cũng không dành cho người có đôi chân mau mỏi...