Khoai lang khô ngào đường: Hương vị của tuổi thơ
Du lịch - Ngày đăng : 00:45, 26/06/2022
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được nếm đủ hương vị ngọt bùi của một thời ấu thơ. Thời đó, thú vui của bọn trẻ con chúng tôi là bắn bi, hất ảnh, nhảy dây, trốn tìm, đánh ô ăn quan. Và không thể không kể đến những món ăn vặt, những quà quê bình dị mãi không thể quên cái hương vị đậm đà mà bây giờ dù có cất công đi tìm cũng không dễ có.
Hồi ấy nhà nghèo nên những món quà vặt được bày bán trong tiệm tạp hóa là điều xa xỉ với tụi nhóc nông thôn chúng tôi. Có lẽ vì vậy mà khoai lang khô ngào đường trở thành món ăn vặt khoái khẩu nhất. Khoai lang ngào là món ăn đặc trưng của người miền Trung, món ăn dân dã với nguyên liệu cây nhà lá vườn. Để có một nồi khoai lang ngào thơm ngon, chỉ cần những miếng khoai lang được xắt lát phơi thật khô và ngào với một ít đường táng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm xuýt xoa cái dạ dày của biết bao đứa trẻ.
Còn nhớ khi miền Trung bước vào những ngày mưa dầm dề, khi những vạt rau muống, rau lang trong vườn bị ngập nước, chết úng, chị em chúng tôi lại vòi vĩnh bà nội ngào đường khoai lang khô để chống chọi với những cơn đói cồn cào. Với những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi, không gì hạnh phúc bằng khi được quây quần bên nồi khoai ngào đường nóng hổi, nghi ngút khói vừa được nội nhấc từ bếp củi xuống. Trước những ánh mắt háo hức thòm thèm của bầy cháu nhỏ, nội từ từ múc cho mỗi đứa một chén khoai đầy ắp. Chén khoai ngào nóng hôi hổi làm ấm lòng những đứa cháu nhỏ ngày mưa, đứa nào đứa nấy vừa chu miệng thổi phù phù vừa nói cười râm ran lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài thềm nhà. Chao ôi thèm sao cái khoảnh khắc ấy, thèm cái hương vị ngọt ngọt, bùi bùi chan chứa tình thương của nội dành cho những đứa cháu thơ ngây.
Đã mười mấy năm trôi qua rồi nhưng cái hương vị ngây ngất ngày ấy vẫn làm tôi say đắm và nhớ như in. Với tôi, khoai lang ngào không chỉ là một thứ quà quê, một món ăn vặt để lấp căng cái bụng đói mà đó còn là một miền ký ức, là hương vị quê nhà, là tình thương chan chứa của nội. Một món tuy ăn bình dị, mà với tôi chẳng món ăn vặt nào bây giờ có thể sánh bằng.
Nhìn món khoai lang ngào dân dã vậy thôi, nhưng người nấu phải có kinh nghiệm và phải khéo: nước bao nhiêu là vừa đủ để khoai không bị nhão hay bị khô, tỷ lệ đường bao nhiêu để khoai không quá ngọt hay quá nhạt. Người nấu phải đảo, xóc khoai nhanh tay để không bị khê. Khoai lang khô ngào đường mềm mà không bở, ngọt mà không gắt, cứ thế nhẹ nhàng để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của tôi. Cái hương vị ngọt thanh, bùi bùi của khoai lang ngào cũng ngọt ngào như những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi, dịu dàng, thắm thiết như tình thương của nội. Bây giờ chẳng biết đi đâu để có thể tìm lại được cái hương vị ngày xưa ấy.
Khoai lang khô ngào đường, thứ quà quê đơn giản, mộc mạc nhưng đã góp phần nuôi lớn những đứa trẻ con nông thôn chúng tôi, không chỉ là thể xác mà cả tâm hồn. Giờ đây, mặc dù tôi đã trưởng thành và rời xa vòng tay bảo bọc của nội nhưng trong ký ức vẫn đọng lại hương vị của tuổi thơ, của quê nhà, nhất là cái vị khoai khô ngào đường chan chứa tình thương của nội.
Giữa Sài Gòn phồn hoa hối hả, tôi dần bị cuốn vào guồng quay tấp nập của cuộc sống, với những bộn bề và lo toan cơm áo gạo tiền. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ ước bản thân đừng lớn nữa, để mãi làm đứa cháu bé bỏng, ngây ngô của nội, để được tận hưởng niềm hạnh phúc thật giản đơn là được thưởng thức chén khoai lang ngào đường thơm phưng phức. Càng lớn tôi lại càng trân quý khoảng thời gian ngây ngô, vô tư trước kia.
Bây giờ có lẽ không còn nhiều đứa trẻ biết đến món khoai lang khô ngào đường nữa, thay vào đó là những món ăn “tân tiến” như khoai lang chiên, khoai lang sấy, khoai lang lắc phô mai... nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ quay quắt hương vị của món khoai lang khô ngào đường ngày ấy của nội. Khoai lang ngào thì có thể kiếm được nhưng cái tôi thật sự khao khát và thèm thuồng là cái hương vị của tuổi thơ, hương vị ngày xưa cũ thì chẳng còn nữa. Có lẽ vì thiếu tình cảm ấm áp mà nội gói ghém trong từng lát khoai.
Nếu như có chuyến tàu về miền xa ấy thì hãy cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!