Vị ngọt dễ ghiền trong bánh xèo Nam bộ

Sống khỏe - Ngày đăng : 09:13, 31/07/2022

Một vị ngọt khiến người ta không bị ngán. Nó hòa quyện vào món ăn một cách nhẹ nhàng. Ai ăn quen rồi thì khó mà thay đổi khẩu vị. Một vị ngọt khiến tôi nhung nhớ mỗi khi trở lại quê nhà.

Ở Sài Gòn, có một quán bánh xèo tôi thường lui tới, bởi nó khá hợp với khẩu vị của tôi, đặc biệt nước chấm ăn kèm cùng bánh có vị ngọt của đường - một thứ gia vị đặc trưng hầu như không thể thiếu trong ẩm thực phương Nam. 

-8500-1658904534.jpg

Trải nghiệm cuộc sống Sài Gòn - TP.HCM ba năm đủ để tôi thích nghi với cuộc sống xa nhà. Tôi chợt nhận ra, tôi yêu cái ngọt trong cách ăn của người miền Nam tự bao giờ, chẳng biết.

Khác với bánh xèo miền Trung, chủ yếu được làm bằng bột gạo, ít pha trộn với các loại bột khác. Bánh xèo miền Nam lại cầu kỳ hơn, tinh tinh hơn. Hiện nay, các mẹ, các chị thường pha trộn nhiều loại bột lại với nhau. Ngoài bột gạo còn có bột chiên giòn, bột nghệ, trứng gà và đặc biệt không thể thiếu nước cốt dừa. Khi thưởng thức bánh xèo miền Nam, tôi có cảm giác vị ngọt lấn át các vị khác. Có thể nói, ngoài vị ngọt đặc trưng trong nước chấm ăn kèm, bản thân bánh xèo cũng có sẵn vị ngọt khi được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. 

Dân tứ xứ chỉ sinh sống ở Sài Gòn - TP.HCM năm bảy năm đều bắt kịp cuộc sống nơi đây, dù mang theo lối sống và văn hóa ẩm thực nơi quê gốc. Trong số đó, bộ phận di cư đông đảo đến Sài Gòn  - TP.HCM phải kể đến dân miền Tây Nam Bộ. 

Người miền Tây ăn cái gì cũng ngọt. Bởi vậy, nét văn hóa ẩm thực đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến người Sài Gòn -TP.HCM nói riêng và người miền Nam nói chung. Không chỉ riêng bánh xèo, các món ăn khác như: bánh canh, bún riêu, bún bò, bún chả cá, cả tương ớt, nước mắm... đều ngọt đậm đà hương vị. Có thể một số người lần đầu đặt chân đến Sài Gòn - TP.HCM không quen ăn ngọt. Và không phải bất kỳ người xa quê nào, nhất là bà con miền Bắc đến Sài Gòn - TP.HCM cũng thích nghi với việc chuộng ngọt, cho dù đã định cư nhiều năm. 

-4874-1658904534.jpg

Với tôi, người con miền Trung đã quen với vị mặn đậm đà nhưng việc thích nghi với vị ngọt lại không quá khó. Sau một thời gian, vị ngọt đã trở thành một phần trong khẩu vị ưa thích của tôi. 

Một vị ngọt khiến người ta không bị ngán. Nó hòa quyện vào món ăn một cách nhẹ nhàng, tinh tế. Và nó khiến tôi nhung nhớ mỗi khi trở lại quê nhà. 

Vậy mới nói, mỗi vùng miền có một nét văn hóa ẩm thực riêng biệt. Sự đa dạng trong cách chế biến tạo nên tinh hoa trong nền ẩm thực Việt Nam. Và việc thích nghi với văn hóa ẩm thực giúp ta thưởng thức món ăn từng nơi theo cách hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất, giống như đã quen với hương vị ấy từ rất lâu, rất lâu rồi vậy...

Tỉnh Châu