Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo luôn nghĩ đến dân và ủng hộ doanh nghiệp
Chân dung - Ngày đăng : 00:00, 13/10/2022
Sau ngày miền Nam giải phóng, Sài Gòn (từ ngày 2/7/1976 là TP.HCM) và các địa phương phía Nam bị cuốn vào guồng máy tập trung, quan liêu, bao cấp. Khi chiến tranh đã kết thúc, non sông thu về một mối thì cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp tự nó lại trói buộc, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, cản trở doanh nghiệp làm giàu trong khuôn khổ pháp luật.
Ngày ấy, TP.HCM ở cạnh vựa thóc của cả nước mà lại lo thiếu đói, nạn đói cận kề, do "ngăn sông cấm chợ", giao thương bị ách tắc. Công ty Lương thực Miền Nam là một doanh nghiệp lớn cũng bị trói tay, bị ngăn cản thu mua và vận chuyển lúa gạo về TP.HCM, lúc đó hơn 4 triệu dân nên ngày ngày cơm phải độn sắn, độn khoai, ăn hạt bo bo. Nhớ lại thời kỳ đó - đêm trước đổi mới - chuyển được vài chục ký gạo ra khỏi vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long là cả sự trần ai.
Vào khoảng cuối năm 1976 đầu năm 1977, trong một cuộc gặp phóng viên Báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam... và bà Ba Thi (Nguyễn Thị Ráo) - Phó giám đốc Sở Lương thực TP.HCM, người phụ trách mua lương thực cho thành phố (năm 1980 là Giám đốc Công ty Lương thực TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Kiệt chia sẻ: "Chúng ta không thể để dân đói, không thể để doanh nghiệp khát nguyên liệu. Sống bên cạnh vựa lúa mà đói, sống trên đống vàng mà chết khát là sao? Ta tự buộc trói tay chân của ta, phải tự cởi trói từ cơ chế, thoát khỏi "ngăn sông cấm chợ" thì dân mới không đói, doanh nghiệp mới thoát ra khỏi khó khăn".
Sau hơn 35 năm đất nước đổi mới, nghe lại lời tâm sự từ đáy lòng của một trong những nhà lãnh đạo tâm huyết, ta thấy bình thường, nhưng soi rọi vào thời kỳ 1976-1985 thì quả là một kỳ tích về tư duy, về tầm nhìn của một cán bộ tất cả vì dân, vì cuộc sống của người lao động, hướng tới xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, cường thịnh. Tại cuộc gặp mặt các nhà báo ngày đó, Bí thư Thành ủy bày tỏ tính quyết đoán: "Tôi đã làm việc với lãnh đạo các ngân hàng, đã bàn với lãnh đạo Sở Lương thực, thảo luận với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu long, Sở Lương thực xuống đó mua gom lúa gạo của dân, giá lúa gạo thu mua cần tương đương giá thị trường, không để nông dân thiệt, đưa lúa về Sài Gòn xay xát thành gạo cấp cho dân cứu đói, tất cả đều cố gắng".
Và những cuộc "xé rào" đã diễn ra. Ủy ban Vật giá Nhà nước kiện lên Trung ương về việc TP.HCM "phá giá thị trường" khi thu mua lúa gạo. Trung ương triệu tập Bí thư Thành ủy TP.HCM ra Hà Nội báo cáo và cử các chuyên gia vào Sài Gòn kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình. Bí thư Võ Văn Kiệt trình bày rõ ràng việc TP.HCM đang làm và đúc kết một câu: "Làm cái gì mà cứu được dân khỏi đói, kinh tế đi lên thì chúng tôi xin phép làm, xin chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước người dân".
Nghe rõ ngọn nguồn chuyện Võ Văn Kiệt "tự cởi trói", tuy lúc đó vẫn còn những ý kiến khác nhau nhưng những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng đã đồng tình và giao cho TP.HCM vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Công cuộc đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới về quản lý kinh tế mà Đảng chính thức công bố tại Đại hội VI, tháng 12/1986 đã bắt đầu từ thực tiễn cuộc sống, từ cơ sở, từ sự vận động "cởi trói" cho doanh nghiệp là như thế.
Trong thời điểm nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp quốc doanh như Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội, Xí nghiệp Dệt Phước Long, Dệt Thành Công, Bột giặt Viso, một số nông trường cao su sống dở chết dở do không có đường ra, nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt cho thành lập "Câu lạc bộ Giám đốc" để họ được hiến kế, trình bày các giải pháp chống khủng hoảng, những kiến nghị tâm huyết từ cơ sở. Lắng nghe ý kiến từ cuộc sống, từ chính doanh nghiệp, hợp tác xã, từ công nhân, nông dân, người lao động, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho phép các giám đốc xí nghiệp "xé rào có kiểm soát", vượt qua những quy định quản lý kinh tế không còn phù hợp, kìm hãm sản xuất; cho phép giám đốc quyền tự chủ làm những việc có lợi như kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động, có lãi, công nhân được lợi; khoán công, khoán việc, đi liền với nó là khen thưởng bằng lợi ích vật chất thỏa đáng, kỷ luật đúng mức. Tất cả được lắng nghe, xử lý thấu đáo, có sức lan tỏa nhanh, thổi vào xã hội, vào doanh nghiệp, hợp tác xã, vào đời sống kinh tế luồng gió mới.
Nhiều năm sau này, trên cương vị Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau đó là Thủ tướng, nhà cách mạng Võ Văn Kiệt cùng nhiều nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đường đi nước bước của công cuộc đổi mới: đổi mới tư duy, cách nhìn, cách quản lý doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp ngày nay là lực lượng đông đảo, hùng hậu, đi tiên phong xây dựng, phát triển đất nước, thực hiện an sinh xã hội - niềm tự hào chính đáng của đất nước.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thường nói và khẳng định, doanh nghiệp giàu thì người lao động giàu, Nhà nước giàu, đất nước cường thịnh. Đảng, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp được "cởi trói", biết "tự cởi trói" để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Trong cuốn sách Ký ức theo dòng đời của chuyên gia Phan Chánh Dưỡng cũng có đoạn ký ức viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông viết: "Việc xóa bỏ ngăn sông cấm chợ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã làm cho nền kinh tế cả nước liên thông (thay vì trước đó mỗi tỉnh, thành như là một quốc gia nho nhỏ), nhờ đó người nông dân được làm chủ sản phẩm của mình và thông qua thị trường, thị giá của sản phẩm được phản ánh đúng đã khuyến khích người dân tăng gia sản xuất. Đồng thời qua thương lái, đưa sản phẩm hàng hóa nhanh chóng đến những nơi cần thiết, qua đó bài toán nhu yếu phẩm và lương thực ở các vùng khó khăn của cả nước được giải quyết ngay. Kết quả này đã khẳng định những chủ trương tháo gỡ, vượt rào cản của ông là đúng đắn, tạo nền tảng cho tư duy đổi mới, từng bước xây dựng cơ chế điều hành nhà nước mới với phương thức quản lý kinh tế phù hợp với thị trường như cách cải cách hệ thống ngân hàng, cơ chế giá, thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, đã tạo tiền đề cho chủ trương mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, đưa đất nước thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, vươn lên thành một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, nâng cao vị trí vai trò nước ta trong khu vực và trên thế giới. Điều ngạc nhiên nhất là những vấn đề kinh tế xã hội cốt lõi được ông đưa ra với góc nhìn mới, quan tâm đến những khía cạnh khác nhau, với tầm nhìn tương lai, những lợi ích lâu dài của nhân dân, của đất nước. Về phong cách làm việc, ông thường lắng nghe ý kiến phát biểu của từng người và tiếp theo là ý kiến nhận xét riêng của ông để mọi người góp ý hay phản biện. Sau đó, ông mời riêng anh em nào đó có những ý kiến mà ông quan tâm, bàn sâu hơn để chốt lại nội dung ý tưởng. Mỗi năm, đến ngày giỗ cố Thủ tướng làm tôi khắc khoải nhớ về ông. Đây không phải cảm xúc mà là hình ảnh của ông hiện về qua những ý tưởng, những đề tài kinh tế còn dở dang, như một kỷ niệm không bao giờ quên. |