Nếu đã muốn buông, thôi đừng níu giữ
Du lịch - Ngày đăng : 06:00, 03/12/2022
Dẫu vậy, hình bóng của trầm kha hay những đợt sóng truân gian, ắt hẳn cũng đôi lần đẩy xô ta mệt nhoài. Chúng khuấy động nhịp thở của cuộc sống tĩnh lặng, mang dấu chân hằn nét khổ đau và âm vang của lời than râm ran đi khắp chốn. Trải qua muôn trùng hoài vọng hay tiếc thương, tận miền thẳm sâu cuối cùng, ta nhận ra những lẽ được - mất, thắng - thua, thành - bại vốn dĩ chỉ như đôi cánh bướm nhẹ tênh. Đứng tại nơi hương sắc bình yên nở rộ đó, ta đã có thể suy niệm từ thăm thẳm nội tâm, kinh qua sức vóc của thời gian, con người hòa giải mọi nỗi niềm và sẽ ngước nhìn lẽ đời bằng một thứ ánh sáng dịu dàng và nồng hậu, thứ ánh sáng chỉ hiển lộ thanh sắc khi ta tỏ tường một lẽ đơn thuần: buông bỏ cũng nghĩa là vươn đôi tay nắm lấy hạnh phúc.
Ai đó đã từng nói rằng, vì là lẽ đơn thuần nên càng tàn khốc. Thứ tàn khốc mà chúng ta phải cố chống chịu để trau chuốt hạnh phúc chính là từ bỏ để nhận về hơi thở của an yên. Nhưng vốn dĩ con người ta luôn cố níu giữ cái họ sở hữu, khi đã có một, mắt lại nhìn hai, bụng thầm tính ba, lòng còn tiếc bốn... Muốn thêm phần đã đứng ngồi không yên, sợ mất phần còn thấp thỏm chực chờ, thử hỏi làm sao dễ bề yên an cho đặng? Lắm lúc say sưa trong mỹ vị hào nhoáng nơi thế gian và lầm tưởng nơi chìm đắm đó là sa mạc cháy bỏng của hạnh phúc. Thuần thục niềm xúc cảm bằng những dâng trào của danh vọng và quyền lực tiêu khiển; khống chế vết tích yêu thương chân chính bằng những đắp vá mị lừa. Giữa muôn vàn căn nguyên và sự thể lầm lạc đó, không hẳn con người không nhận ra mình đang huênh hoang nơi bước đường sai lệch, mà là cố vùng vẫy nhưng vẫn khó lòng thoát khỏi những lằn tơ bủa vây của sự đời. Nhưng tựa hồ rằng, chúng là những thứ nguy nan để ta rèn giũa bản ngã của chính mình, xây đắp và vực dậy dáng hình con người nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Chúng là lẽ tàn khốc nhưng cũng là lẽ khiến ta hiên ngang sống trọn vẹn nơi trần thế này.
Đi qua thời gian, đến lúc “qua rồi mới biết xưa là quấy, già rồi mới biết thiếu thời sai”, ta nhận ra mọi dấu vết đồng hành của thời gian đều cốt cách nên bản vị giá trị nơi ta; để rồi ngợi nghĩ mọi suy tư, thấu hiểu hương vị của cuộc đời và phân trần kiên định con đường ta phải bước. Con đường buông bỏ hiềm dữ để bước tới vùng thảo nguyên hoa cỏ thơm xanh, hay sẽ vẫn còn mãi quẩn quanh bấu víu nơi phường hội đua tranh để làm mỹ miều cái trường đoạn lợi bổng cho mình?
Vậy cho nên, nếu muốn buông tay thì thôi đừng níu giữ...