Người đàn bà xa lạ

Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 05/03/2023

Tôi có một cửa hàng bán quần áo tương đối lớn trên một con phố đông đúc. Một hôm, có một khách hàng quen vừa bước chân vào cửa hàng đã phàn nàn: Có một người đàn bà ăn mặc lôi thôi ngồi gần cửa, không thích hợp chút nào với một cửa hàng thời trang.
Người đàn bà xa lạ

Đúng như lời khách hàng nói, có một người đàn bà loanh quanh ngoài cửa. Áo quần chị ta nhàu nát, cũ rích, người thì ốm nhom. Tôi lịch sự nói với chị ta, tôi có thể giúp chị một ít tiền để “đuổi khéo”. Chị ta nhìn lại tôi với ánh mắt buồn bã, như bảo rằng tôi chẳng khác bất kỳ ai khác, lạnh lùng và vô cảm, rồi nói: Tôi đang cần một công việc để làm chứ không cần tiền bố thí.

Cửa hàng còn thiếu một chân tạp vụ, tôi có thể để công việc này cho chị ta làm, nhưng làm sao có thể tin được một con người mới gặp lần đầu. Phải cẩn thận, trước hết là để bảo vệ mình vì người làm công có thể ăn cắp đồ đạc quý và tiền bạc, đã từng làm thui chột lòng từ tâm của nhiều kẻ giàu tình thương. Tôi không đến nỗi dại dột đi thương người kiểu đó. Nhưng tối hôm đó tôi không ngủ được, lòng nặng trĩu bởi ánh mắt của người đàn bà như biết nói ấy, cứ ám ảnh suốt đêm.

Hôm sau tôi đi làm thật sớm, vẫn thấy người đàn bà hôm qua ngồi co ro, khép nép trước cửa hàng. Thấy tôi, chị ta tỏ vẻ ái ngại rồi xin lỗi và định bỏ đi, nhưng tôi gọi lại, nhờ đi mua giùm hai ổ bánh mì và đưa cho chị ta một tờ tiền mệnh giá lớn nhất. Nếu chị ta bỏ đi cùng với tờ tiền thì coi như tôi đã nhìn nhầm người và không còn gì để áy náy. 

Thế nhưng một lát sau, chị ta đã quay lại cùng với hai ổ bánh mì và số tiền thối đầy đủ. Tôi mời chị ta một ổ bánh mì và nghe kể về hoàn cảnh éo le của chị. Cuối cùng tôi quyết định nhận chị vào làm tạp vụ, nếu thấy được thì bảo chị phụ bán quần áo. Tôi ứng trước cho chị một bộ đồ cùng với một số tiền.  

Bán quần áo không khác gì làm dâu trăm họ. Nhiều khách hàng rất khó tính, màu đen thì chê nóng, màu trắng chê dễ bẩn, đỏ hồng màu mè, xanh lá bị xỉn da, màu vàng hút côn trùng, đính đá sợ bị bung. Áo trơn chê không bắt mắt, bó sát lộ mỡ thừa, vừa vặn không model, cái ưng lại chẳng vừa...

Bán online thì giục ship nhanh, ship rồi lại tắt máy, có khi còn bom hàng. Nhiều khách vào tiệm thử quần áo mà mỗi bộ thử chừng 10 phút, chụp mấy chục tấm hình, thử gần hết quần áo của tiệm mà chẳng mua bộ nào. Tôi bảo, lọc khách đi chị, có những khách trời ơi không cần phải tiếp, nhưng vẫn phải tìm cách từ chối lịch sự. Nhưng chị lại nói, khách hàng là “thượng đế”, khó thế nào cũng ráng chiều.

Vì tình hình kinh tế khó khăn chung, khách hàng ngày một giảm sút, tôi quyết định đóng cửa hàng và đành lòng cho chị nghỉ việc. Tôi giới thiệu chị giúp việc theo giờ cho những gia đình quen biết, thu nhập hằng tháng không đến nỗi nào. Nhưng chị nói, bây giờ chị em mình tìm cách tiêu thụ mấy lô hàng còn tồn đọng. Hòa vốn là được nhưng nếu biết cách xoay xở thì có thể giúp cô chủ tiếp tục kinh doanh.

Nghe lời chị, tôi quyết làm lại từ đầu. Mấy ngày sau, dân thành phố thấy hai người phụ nữ đẩy một chiếc xe chở đầy quần áo đến bán ở chợ to đến chợ nhỏ, từ chợ vỉa hè đến chợ chồm hổm vùng quê.

Nhờ kiên trì, chịu thương chịu khó, số hàng đã bán hết. Tôi dùng số tiền đó mua lô hàng mốt mới. Lần này, tôi nắm rất chắc thị trường nên lô hàng mốt mới này tiêu thụ rất nhanh. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Một thời gian sau, tôi mở thêm một shop nữa cho chị đứng kinh doanh. 

Bây giờ, chị ăn mặc lịch sự, trông giống một bà chủ lớn. Chị nắm tay tôi, cảm động nói, nếu không có em, không biết cuộc đời chị sẽ ra sao. Tôi rơm rớm nước mắt, chính em mới là người cần phải cảm ơn chị!  

Thu Hiền