Có những "năm tháng không phai"

HOÀNG LINH LAN| 10/01/2014 04:13

Những "cây đa, cây đề” của cải lương đã sống và gắn bó cả cuộc đời với những biến thiên, thăng trầm của nghệ thuật.

Có những

Những "cây đa, cây đề” của cải lương đã sống và gắn bó cả cuộc đời với những biến thiên, thăng trầm của nghệ thuật. Họ giờ đầu đã ở cái tuổi chiều nghiêng bóng xế, buông một câu xề, xuống một câu vọng cổ đã không còn là chuyện dễ dàng. Nhưng trong họ, cốt cách của những người nghệ sĩ yêu nghề, trọng nghề vẫn như cái thuở mười mấy, đôi mươi.

Đọc E-paper

NSƯT Thanh Sang, nghệ sĩ Giang Châu và nghệ sĩ Linh Huyền trong buổi tập vở Nửa đời hương phấn

>Câu chuyện về lòng yêu nước của cải lương Nam bộ xưa
>Cải lương

Những "cánh chim không mỏi"

NSƯT Thanh Sang, nghệ sĩ Giang Châu, NSƯT Hữu Tài là ba giọng ca rạng danh từng khiến bao khán giả khóc, cười, vui, buồn, đớn đau theo mỗi câu vọng cổ, mỗi nhân vật họ sắm. Họ giờ mỗi người mỗi việc, riêng những lo toan. Nhưng chung nhất, tình yêu của họ dành cho cải lương chưa khi nào vơi cạn.

Sự gắn kết của những vai diễn thời trẻ vun vén cho họ tương ngộ. Và giờ đây, cũng chính những vai diễn ấy là cầu nối để họ trùng phùng.

Lần này, họ tái ngộ trong bốn trích đoạn tuồng gần như kinh điển của đoàn cải lương danh tiếng Thanh Minh - Thanh Nga: Dương Quý Phi, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa Nửa đời hương phấn trong chương trình có cái tên đầy hoài niệm Năm tháng không phai, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/1 tại sân khấu IDECAF.

Vài câu vọng cổ trong những trích đoạn ngắn ngủi có lẽ chẳng thể nào xoa dịu được nỗi nhớ nghề, nhớ vai diễn trong họ, nhưng ít nhất còn thấy nhau đi đứng khỏe mạnh, còn nghe được đồng nghiệp xuống một câu ngọt xớt trên sân khấu, còn được gặp khán giả, với họ đã lóng lánh niềm vui.

Theo nghề từ hồi mười mấy tuổi, lăn lóc với sân khấu đến gần hoặc qua cái tuổi thất thập, thật không quá khi ví họ như những cánh chim không mỏi. Cải lương đã ăn sâu vào máu thịt của họ, hay đó chính là cái nghiệp của một kiếp tằm nhả tơ mà họ trót đeo mang?

Trong ba cánh chim ấy, vẫy vùng nhất, đương đầu với nhiều bệnh tật nhất có lẽ là NSƯT Thanh Sang. Sáu năm sau liveshow 50 năm một tình yêu nghệ thuật, ba lần bị tai biến, sức khỏe của ông yếu đi rất nhiều.

Vậy mà trí nhớ của ông về những câu thoại, cảnh trí sân khấu đủ khiến người ta thán phục. Đáng quý hơn, ông quyết ca thật, hát thật chứ không hát nhép.

Ông nói: "Tôi biết sức khỏe tôi không tốt, ca chắc không được như hồi xưa, nhưng chỉ cần thấy khán giả, nghe pháo tay của khán giả là tôi có động lực".

Cải lương: Chất ngọc không tan

Đem suy nghĩ "Phải chăng cải lương đã hoàn thành sứ mệnh của nó trong văn hóa dân tộc?" sẻ chia cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình, đáp lại là lời khẳng định chắc nịch: Cải lương không bao giờ chết! Bởi nó là linh hồn, là tinh hoa của nghệ thuật sân khấu Nam bộ. Là chất ngọc không tan dẫu thời cuộc có nhiều đổi thay.

Điều trăn trở lớn nhất và cũng là câu hỏi khó trả lời nhất là làm thế nào để cải lương hồi sinh? Đấy không phải là sự hoài niệm, tiếc nuối về quá khứ huy hoàng một thuở, mà là tìm ra phương cách để loại hình nghệ thuật độc đáo này có thể tiệm cận khán giả, nhất là những khán giả trẻ trước quá nhiều loại hình, kênh giải trí đầy hấp lực như hiện nay.

Và dẫu bốn trích đoạn trên chỉ như bốn hạt muối ném vào đại dương mênh mông, như một thoáng chốc "cưỡi ngựa xem hoa", nhưng chí ít nó cũng sẽ tạo nên một điều gì đó khác đi.

Như NSƯT Thanh Sang chia sẻ: "Tôi rất thương, quý tâm huyết của cô Linh Huyền. Và cũng chỉ có duy nhất mong mỏi các em nghệ sĩ trẻ nhìn vào chúng tôi, những người già thất thập cổ lai hy, tôi không dám nói là điểm tựa hay động lực gì cả, chỉ mong các em thấy tụi tôi còn cố gắng để cố gắng hơn thôi".

Vẫn biết một vài đốm lửa, một vài cánh én chẳng thể sưởi ấm đêm Đông, chẳng thể làm nên mùa Xuân, nhưng dẫu sao lửa vẫn âm ỉ cháy và én vẫn còn chao liệng gọi mời những cánh én khác. Thế hệ của họ đã hoàn thành vai trò của những yếu nhân thắp, truyền, giữ lửa và cùng làm nên những "năm tháng không phai".

Phần còn lại, chúng ta chỉ còn biết trông chờ, mong mỏi và hy vọng vào lớp nghệ sĩ kế thừa, vào vai trò tích cực của nhà quản lý văn hóa và vào sự đón nhận của khán giả mộ điệu.

NSƯT Hữu Tài: Đâu là lối thoát hay mãi quẩn quanh trong tổ?

Có rất nhiều điều để bàn quanh vấn đề vì sao cải lương không còn hút khán giả. Kịch bản là một phần, phần nữa là các nghệ sĩ trẻ bây giờ thiếu môi trường tốt như ngày xưa. Họ cũng được học ca, học nhịp bài bản nhưng không có rạp đón đầu để các em lăn lóc với nghề, tích lũy kinh nghiệm. Vấn đề ở đây là muốn có rạp thì vở phải ăn khách, trong khi khán giả bây giờ có nhiều phương tiện giải trí hơn. Đã không có khán giả thì rạp cầm cự bằng cách nào, nghệ sĩ trẻ sống bằng gì? Từ đó kéo theo hệ lụy viết nhanh, dựng nhanh để bù vào khoản hụt chi phí. Trước đây phải mất 5 - 6 tháng để dựng vở, tập ca, đàn, diễn cho nhuần nhuyễn, một khi đã diễn là nhất định ăn khách, có vở diễn 5, 10 năm khán giả vẫn mua vé coi đông nghẹt, nghệ sĩ bước ra sân khấu hào hứng lắm. Còn bây giờ, tập như vậy, lúc diễn chắc gì đã có khán giả? Mà thế thì lấy gì bù lại công sức, chi phí bỏ ra?  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Có những "năm tháng không phai"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO