Mevo.com

QUỲNH NAM| 27/05/2009 08:53

Lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu, Thanh suýt nữa buột miệng gọi mẹ Trúc là chị. Người phụ nữ cao ráo, trắng trẻo, thon thả, tóc cắt ngắn, mặc quần nhung áo thun, trẻ trung như một phụ nữ xấp xỉ 40, trông không hề có chút dây mơ rễ má nào với cô Trúc nhỏ bé, dịu dàng, đằm thắm mà anh đã nặng lòng yêu.

Mevo.com

Lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu, Thanh suýt nữa buột miệng gọi mẹ Trúc là chị. Người phụ nữ cao ráo, trắng trẻo, thon thả, tóc cắt ngắn, mặc quần nhung áo thun, trẻ trung như một phụ nữ xấp xỉ 40, trông không hề có chút dây mơ rễ má nào với cô Trúc nhỏ bé, dịu dàng, đằm thắm mà anh đã nặng lòng yêu.

Ảnh minh họa

Đêm ấy Thanh về trằn trọc mất ngủ, anh nhớ mẹ, một phụ nữ quê mùa, thật tha,â hồn hậu, tóc bạc da mồi. Anh hình dung hai bà mẹ đứng cạnh nhau và rùng mình thấy một khoảng cách vời vợi xa không cách nào có thể lấp nổi. Mẹ anh cả đời chưa lên đến thị xã, chưa bao giờ thư thả ngồi xem hết một tập phim truyền hình, trong khi mẹ Trúc lúc anh chào ra về đã nói rất tự nhiên: “Nick YIM của cô là Diephuyen, cháu thêm vào danh sách nhé, lúc nào rảnh cô cháu mình nói chuyện cho tiện”.

Lúc bắt đầu chơi với nhau, Thanh cũng lờ mờ đoán Trúc là tiểu thư con nhà giàu, nhưng hình ảnh cô gái hồn nhiên và giản dị đã mau chóng xóa đi những băn khoăn, ngần ngại của Thanh. Hơn nữa, nếu xét về bằng cấp, năng lực, tính cách và những thành công trong sự nghiệp, Thanh có thể đàng hoàng bước chân vào những gia đình thế gia vọng tộc mà không hề tự ti.

Bạn bè vẫn xem Thanh như một món quà may mắn mà số phận dành cho Trúc, và các cô gái dù bồng bột hay chín chắn cũng đều cảm thấy sự cuốn hút mạnh mẽ từ trí tuệ, tính cách và ngoại hình của Thanh. Thế mà không hiểu sao anh vẫn mất tự tin khi tiếp xúc với người phụ nữ là mẹ vợ tương lai của anh.

Mấy hôm sau, đang cắm mũi vào một dự án thì “diephuyen” nhấp nháy trên màn hình, Thanh sững sờ nhìn mấy cái biểu tượng thè lưỡi cười, “chiều nay cô mời hai đứa đi ăn nhé, cháu điện cho Trúc giùm cô”. Trong bữa ăn bà vẫn điện thoại và nhắn tin liên tục, thỉnh thoảng còn chúm chím cười với một cái tin nhắn riêng tư nào đó.

Thanh thì thầm với Trúc: “Em chả giống mẹ tí nào nhỉ”, Trúc cười thoải mái: “Em giống ba anh à, mẹ bảo em sướng từ lúc còn trong bụng mẹ, mà sao trông vẫn như nhà quê ra tỉnh”. Thanh cũng đã gặp ba Trúc, ông thấp người, đầu hói, có nụ cười rộng mở như một nông dân, cư xử cũng giản dị, chân thành như con gái.

Trước đây ông là công an và từ những quan hệ của ông, mẹ Trúc đã gầy dựng lên một công ty làm ăn rất hiệu quả. Bà cho Trúc đi du học. Khi cô quay về Việt Nam với tấm bằng thạc sĩ thì ba đã về hưu, ngoài tập thể dục, uống cà phê buổi sáng, ông dành thời gian còn lại để ngáp dài trên ghế bố, hoặc gặp gỡ các ông bạn về hưu khác, ca thán về đủ mọi bất mãn với xã hội.

Mẹ Trúc thì trái lại, vẫn trẻ đẹp, đã kịp học để sử dụng thành thạo tiếng Anh, tham gia một số khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý và được biết đến trong giới kinh doanh bất động sản như một doanh nhân tài sắc vẹn toàn. Cuộc sống gia đình Trúc nói là êm đềm cũng được, mà tẻ nhạt cũng được, không ai to tiếng với nhau bao giờ vì chả mấy khi chuyện trò.

Đám cưới của hai đứa diễn ra trong lúc bà ngoại của Thanh ốm nặng, mẹ Thanh không thể vào nên đành nhờ cậy cô chú của anh trong này. Khi nhìn mẹ vợ lộng lẫy trong tiệc cưới, Thanh không khỏi cảm thấy có phần nhẹ nhõm vì mẹ mình đã không có mặt. Sau đám cưới một thời gian, mẹ vợ Thanh có một dự án đầu tư nhượng quyền thương mại và bà tận dụng luôn nội dung và kinh nghiệm của cậu con rể.

Thanh tháp tùng mẹ vợ và tiếp tục sững sờ vì hình ảnh của bà trong các cuộc thương thảo: chuẩn bị kiến thức rất kỹ, sắc sảo duyên dáng, nói tiếng Anh trôi chảy, dí dỏm pha trò với các đối tác. Bà nhẹ nhàng vượt qua những trở ngại mà một người được đào tạo bài bản như Thanh còn thấy “hóc”.

Thanh về trầm trồ với Trúc: “Mẹ em điều hành có một công ty thì uổng quá”. Nhìn Trúc nghiêng người xào rau bên bếp, Thanh chợt nhớ là chưa từng thấy mẹ cô vào bếp. Thanh hỏi: “Hồi nhỏ ai dạy em làm bếp? Mẹ à?”. Trúc cười giòn tan: “Nói thiệt với anh, mẹ em còn không biết nấu cơm. Hồi nhỏ có bà nội chỉ bảo em. Khi bà mất thì có bà vú”. Thanh cũng cười, chọc vợ: “Anh nghi hồi ở bệnh viện mẹ em bế nhầm con người khác”.

Khi triển khai dự án, mẹ Trúc đề nghị Thanh về phụ trách luôn: “Mẹ sẽ trả lương con gấp rưỡi công ty cũ. Không phải vì con là con rể mà vì con xứng đáng được nhận mức lương đó. Hơn nữa, mẹ có thể tin tưởng hoàn toàn, không phải kiểm soát chặt chẽ như thuê người ngoài”.

Thanh cộng tác với mẹ vợ thoải mái như với một bà sếp hiểu biết và tâm lý. Mẹ vợ lướt web, hòa đồng với con rể và đám nhân viên 8X cứ như không hề có khoảng cách tuổi tác hai mươi mấy năm và ở đâu bà cũng dễ dàng thu phục mọi người bởi vẻ trẻ trung, hiện đại.

Trúc có bầu, hai vợ chồng mừng cuống quýt. Ba vợ hớn hở gửi một bà bạn hưu trí mua trứng ngỗng về giục con gái ăn cho cháu ngoại thông minh. Mẹ vợ chặc lưỡi: “Trời ơi, tự nhiên lên chức bà, nghe già cả gì đâu!”. Nhưng rồi bà cũng đi siêu thị chở về một xe đồ đợi cháu chào đời. Những ngày cuối thai kỳ, câu chuyện của ba cha con chỉ loanh quanh xem cháu bé ra đời thế nào, kiêng cữ những gì.
Mẹ bảo: “Kiêng cữ phản khoa học” và lên mạng tải về một đống tài liệu cập nhật cho cô con gái và đức ông chồng cũ kỹ.

Kỷ niệm một năm công ty nhượng quyền làm ăn thành công, mẹ Trúc tổ chức họp báo và dạ tiệc long trọng. Thanh về nhà muộn, nhưng vẫn sớm hơn mẹ vợ còn đang ngây ngất trong buổi tiếp tân. Về nhà thấy ba vợ nằm chờ cửa, ngủ quên trên ghế bố, già nua và bơ vơ lạ lùng, Thanh bỗng chạnh lòng. Vào phòng, nhìn Trúc ngủ êm đềm bên con, Thanh nhủ thầm: “May là vợ mình không giống mẹ”. Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trút bỏ hết mọi vương vấn công việc và luồn vào nằm cạnh vợ con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mevo.com
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO