Buông thả

HỒNG THỦY| 13/05/2009 05:30

Chiếc xe BMW đỏ chói đỗ xịch trước cửa một nhà nghỉ hạng sang ở ngoại thành. Người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, quần áo bảnh bao, đầu tóc bóng mượt nhưng không giấu nổi vết hằn chân chim và những sợi tóc muối tiêu, ôm eo một nàng chân dài đỏng đảnh, môi đỏ chót vào đăng ký phòng.

Buông thả

Chiếc xe BMW đỏ chói đỗ xịch trước cửa một nhà nghỉ hạng sang ở ngoại thành. Người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, quần áo bảnh bao, đầu tóc bóng mượt nhưng không giấu nổi vết hằn chân chim và những sợi tóc muối tiêu, ôm eo một nàng chân dài đỏng đảnh, môi đỏ chót vào đăng ký phòng. Gần như là quen thuộc, ông ta chộp lấy chìa khóa từ tay người tiếp tân, còn cô nàng hối hả bước lên cầu thang trước. Một giờ sau đó, họ trả phòng và vi vu đến một nhà hàng...

Đó là Kiên - Giám đốc marketing của một công ty lớn. Còn “chân dài” kia là nhân viên tiếp thị ông vừa mới nhận vào công ty tháng trước. Rời cô người tình bé nhỏ, rời chiếc BMW đỏ chói, ông lại trở về là một người chồng có trách nhiệm bên cạnh một người vợ hiền luôn chu toàn mọi việc trong gia đình, một đứa con trai ngoan sắp đi du học trong một căn hộ khá khang trang giữa trung tâm Sài Gòn. Đó là hình ảnh mà Kiên đã tạo dựng khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ, những chuỗi ngày tham dự tiệc tùng có rượu ngon và gái đẹp đã khiến tâm hồn của người đàn ông từng trải ấy bắt đầu xao động.

Ông bắt đầu so sánh vợ mình với những cô chân dài. Và cho dù vẫn rất yêu con, có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng kể từ đó, ông bắt đầu sinh chứng “hám của lạ” và càng ngày càng thấy bà xã mình như một “cô vịt xấu xí”. Vì đã 20 năm trời, bà lúc nào cũng kiểu tóc đó, cũng lối trang điểm đó và lại ăn mặc giản đơn khiến ông không còn ham muốn chuyện gối chăn. Và rồi... ông đến với người phụ nữ khác. Ông công khai cùng cô nhân viên xinh đẹp đến những buổi tiệc tùng. Ông vào nhà nghỉ với những đối tác làm ăn. Ông dùng cơm “thân mật” với những người quan trọng. Thoạt đầu ông còn giấu giếm, nhưng rồi, ông nghĩ: “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” nên tốt nhất là nói thật với vợ vì “tiên hạ thủ vi cường”. Ông nói với bà là đã không còn tình yêu, chỉ còn tình nghĩa. Còn việc ông có “bồ nhí” là để thêm hương vị cho cuộc sống và chia sẻ niềm đam mê riêng chứ không phải ông thật lòng.

Gần 20 năm chung sống, vợ ông cũng không muốn chia tay để con cái phải đau khổ và gia đình họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bà đành làm ngơ, miễn là ông vẫn có trách nhiệm với gia đình. Bà không trách móc ông một lời vì trong nhà, bà là người yếm thế. Ông nói một thì phải nghe một, ông nói hai thì phải theo hai. Có trách, bà cũng chỉ dám trách chính mình, tưởng đâu chỉ cần chu toàn việc nhà cho ông yên tâm làm việc thì gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc. Ai ngờ ông càng ngày càng xem thường bà. Bây giờ ly dị, bà sẽ sống với ai, làm gì mà sống? Cả đời bà chỉ biết dựa vào ông, bà sống vì cái gia đình này...

Nhưng Kiên càng ngày càng quá đáng, một tay bắt ba cô. Mỗi tuần, ông đều sắp xếp lịch hẹn với các cô bồ. Thứ Hai, đi ăn trưa với cô Lan; thứ Ba, dành thời gian nói chuyện với cô Thư; thứ Tư là những cuộc họp “thân mật” với một bà quan chức cấp cao... Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Sự đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. Các cô bồ luôn đòi hỏi quyền sở hữu ông tuyệt đối nên không ít lần xảy ra những chuyện khôi hài khi họ đụng mặt nhau. Ban đầu là những lời cạnh khóe, sau đó là những trận đối đầu trực diện ngay tại công ty. Có lần, các nhân viên còn chứng kiến cảnh mấy cô cùng lúc xông vào phòng ông để... “giành quyền yêu”.

Cuối cùng, vợ ông chịu hết nổi, phải đâm đơn ly hôn. Ông cứ tưởng bà hiền lành, cam chịu, không dám làm gì. Nhưng ông đã lầm. Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày ra tòa, vợ và con không buồn nhìn đến mặt ông. Ông phân trần: “Tôi không làm gì sai cả. Bà ấy ở nhà không làm gì nên nghĩ vẩn vơ đấy mà. Làm ăn thì phải vậy...”. Vị thẩm phán hỏi: “Vậy ông có dám nhìn thẳng vợ con và nói rằng ông không làm điều gì có lỗi với gia đình, không làm điều gì gây tổn thương tình cảm của họ không?”. Ông im lặng, cúi gằm mặt. Quả thật, điều khó khăn nhất với ông là nhìn thẳng vào mắt người vợ đầu gối tay ấp của mình. Bởi ông biết chắc rằng, trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ là sự xem thường, thậm chí là oán hờn thay thế cho tình yêu và lòng ngưỡng mộ năm xưa...

Tòa xử thuận tình ly hôn. Con ông đòi sống với mẹ và tuyên bố, không nhận bất cứ đồng tiền cấp dưỡng nào của cha. Nó đã không nhìn ông suốt từ đầu phiên tòa.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà ông phải trả giá. Chẳng bao lâu sau ngày ông ly hôn, từng người tình đã bỏ ông đi như trong lời một bài hát. Và có lẽ, đòn trí mạng đối với ông chính là ngày ông bị cách chức. Bởi lãnh đạo không muốn hình ảnh công ty bị bôi xấu bởi thói trăng hoa của một cán bộ quản lý cấp cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Buông thả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO