Với một môn thể thao có độ bào mòn thể lực rất nhanh như quần vợt, 30 tuổi đã bị coi là già, chứ đừng nói đến việc còn có thể trụ lại trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng màn trình diễn của Roger Federer tại Wimbledon 2012 đã phản bác lại nhận định ấy.
Với một môn thể thao có độ bào mòn thể lực rất nhanh như quần vợt, 30 tuổi đã bị coi là già, chứ đừng nói đến việc còn có thể trụ lại trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng màn trình diễn của Roger Federer tại Wimbledon 2012 đã phản bác lại nhận định ấy.
Federer vẫn chưa thể nào quên thất bại đau đớn trước Robin Soderling ở tứ kết Roland Garros 2010, bởi chính cú ngã ấy đã khiến anh đánh mất ngôi vị số 1 thế giới, khi mà kỷ lục 286 tuần trên đỉnh ATP của huyền thoại Pete Sampras.
Suốt hơn hai năm qua, chiếc ngai vàng quần vợt nam thế giới do Rafael Nadal và Novak Djokovic thay nhau ngự trị, và cả các danh hiệu lớn cũng thế.
Sau 9 Grand Slam liên tiếp không vô địch, dù có lúc đã ở rất gần (Roland Garros 2011), người ta tin rằng chu kỳ thành công của Federer đã kết thúc. Bởi ngoài động lực thi đấu của Federer đã giảm sút nhiều do đã quá thành công (16 Grand Slam) còn là vấn đề tuổi tác đã đè nặng lên những bước di chuyển của anh.
Nhưng không, Federer đã chứng minh rằng tất cả đã sai. Khi cú forehand của Murray đi ra ngoài khiến tay vợt Scotland gác vợt với các tỷ số 6-4, 5-7, 3-6, 4-6 sau 3 giờ 24 phút thi đấu, Federer đã ngã ra sân đấu với nụ cười rạng rỡ kèm những giọt nước mắt xúc động hệt như trận chung kết năm 2003 khi anh hạ gục Mark Philippoussis để khởi đầu cho hành trình chinh phục Grand Slam, với 17 khoảnh khắc kỳ diệu trong suốt 9 năm qua.
Ở tuổi 30 và 335 ngày, anh là nhà quán quân Wimbledon già nhất kể từ sau huyền thoại Arthur Ashe năm 1975. Trong lịch sử cũng chỉ còn Rod Laver (1969) là đăng quang ở giải đấu này khi đã ngoài 30 tuổi.
Wimbledon đã từng là thành lũy bất khả chiến bại của Federer (2003-2007) cho đến ngày anh bị Nadal lật đổ. Nhưng sau chiến thắng vừa rồi thì không ai có thể phủ nhận vị thế ông vua sân cỏ của anh được nữa.
Đó là lần thứ 7 Federer đăng quang ở All England Club, sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras, người mà anh coi như thần tượng từ khi vác vợt chơi chuyên nghiệp. Điều ngọt ngào hơn nữa: khoảnh khắc thứ 17 của mùa Xuân ấy đã giúp anh cân bằng một kỷ lục nữa của Sampras: 286 tuần trên ngôi số 1 thế giới. Và một tuần nữa, kỷ lục sẽ là của riêng anh...
Andy Murray đã chở cả niềm hy vọng của Vương quốc Anh sau khi xóa dớp 74 năm dừng bước ở bán kết Wimbledon. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể viết lại lịch sử, và việc tiếp bước huyền thoại Fred Perry vẫn là một gánh nặng lớn với nhiều thế hệ xứ sương mù.
Tay vợt người Scott đã khởi đầu cực tốt, nhưng cơn mưa nặng hạt khiến trận đấu bị hoãn lại 40 phút hóa ra lại trở thành bước chuyển biến có lợi cho Federer. Nhưng Murray cũng không thể đổ lỗi cho số phận, bởi đối thủ của anh quá kinh nghiệm, không thiếu quyết tâm, và biết tỏa sáng đúng thời điểm cần thiết.
Cần nhắc lại, Federer nhiều hơn 5 tuổi so với Murray và Djokovic, hơn 4 tuổi so với Rafael Nadal. Nhưng ở giải năm nay, tay vợt sắp tròn 31 tuổi này đã đánh bại liên tiếp hai đồng nghiệp trẻ là Djokovic và Murray bằng những tỷ số cách biệt, đủ để cho thấy anh vẫn có thể tiếp tục vững tin vào tương lai.
Và bây giờ, khi Olympic 2012 đã cận kề và cũng diễn ra trên mặt cỏ All England Club, Federer lại được kỳ vọng sẽ chinh phục nốt tấm huy chương vàng đơn nam của Thế vận hội. Đó cũng là danh hiệu duy nhất anh còn thiếu trong sự nghiệp đã quá lừng lẫy của mình.