Vũ điệu Bắc cực quang thần bí

HUY MINH| 03/04/2015 09:30

Đến thăm vùng Bắc Âu đầu năm nay, chúng tôi quyết định đi về phía Bắc Thụy Điển với niềm hy vọng mãnh liệt được một lần trong đời chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ diệu này.

Vũ điệu Bắc cực quang thần bí

Cực quang là một hiện tượng quang học kỳ ảo mà con người có thể quan sát bằng mắt thường, xuất hiện rất giới hạn trong một số khu vực có vĩ độ cao, hiếm ánh sáng nhân tạo và thường chỉ xảy ra trong khoảng thời gian lạnh nhất của mùa Đông vùng cực Bắc hoặc cực Nam bán cầu. Đến thăm vùng Bắc Âu đầu năm nay, chúng tôi quyết định đi về phía Bắc Thụy Điển với niềm hy vọng mãnh liệt được một lần trong đời chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ diệu này.

Đọc E-paper

Ngày đầu tiên, chúng tôi ghé thăm Công viên Quốc gia Abisko, một địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng Bắc cực quang và tìm hiểu thêm về mô hình lều trại của tộc người thiểu số Sami sống rải rác ở phía Bắc bán đảo Scandinavia và một phần của nước Nga. Người Sami có lịch sử rất lâu đời và là bộ tộc duy nhất trên thế giới còn lưu giữ truyền thống nuôi thả tuần lộc.

Sau đêm đầu tiên co ro trong rừng dưới cái lạnh -10 độ C nhưng không thấy gì ngoài những vệt xanh le lói do quá nhiều mây, đoàn chúng tôi quyết định thử thách mình thêm một lần nữa. Đêm hôm sau, thay vì lại vào rừng, chúng tôi chọn một địa điểm thuận lợi hơn nhưng cũng khó khăn hơn nhiều để đi tới: Sky station, trạm quan sát trên đỉnh một ngọn núi tuyết.

Núi không cao nhưng khá dốc, lái xe lên sẽ rất nguy hiểm. Cách duy nhất là sử dụng cáp treo, nhưng cáp treo ở đây không phải dạng cabin chắc chắn, mà chỉ là loại ghế ngồi dành cho hai người, không mái che, không đèn đuốc. Nếu không có tiếng lạch cạch của sợi cáp đang chạy trên đầu, cả không gian chỉ toàn tiếng gió rít.

Cảnh vật không phải bao trùm bởi một màu đen, mà dần được phủ một lớp trắng bạc ma quái. Không phải là ánh trăng quen thuộc mỗi ngày, trăng ở đây đơn độc và lạnh lẽo. Xa xa bên dưới là những vạt cây trơ cành, trĩu nặng tuyết, hắt lên mặt dốc những bóng đen kỳ dị.

Hai người chúng tôi tạm ngưng bàn luận về hành trình kỳ lạ này phần vì gió quá mạnh, không thể nói tiếp, phần vì không gian tĩnh mịch làm mọi thứ trở nên thần bí, như yêu cầu một sự tập trung tuyệt đối. Càng lên cao gió càng mạnh, đến mức phải lấy tay che mặt, chỉ có thể nhìn xuyên qua kẽ tay những biến chuyển chầm chậm của cảnh vật xung quanh.

Trong tư thế co ro, hai tay ôm mặt đó, bất chợt tôi cúi đầu xuống trong một khoảnh khắc, chỉ là để tránh rét thôi, nhưng chính trong lúc cúi đầu như vậy, một ý nghĩ vụt qua làm tôi rùng mình: Phải chăng đấy là tư thế cúi đầu trước một đấng tối cao nào đó?

Chặng đường gian nan này, nghĩ lại thấy rất giống một nghi thức hành hương thầm lặng, chúng tôi đang nhích từng bước lên những bậc thang của một ngôi đền khổng lồ vốn đang được thắp sáng bởi vầng trăng bạc ma quái. Thế lực phi phàm ấy phải chăng chính là ánh sáng xanh mờ ảo đang ngự trị đâu đó trên những tầng mây bao phủ ngọn núi trước mặt?

Cáp treo cuối cùng cũng đến trạm. Chúng tôi tự hỏi làm sao con người có thể chịu nổi sức gió, cái lạnh và không khí loãng trên này. Dù vậy, ai cũng khẩn trương bước ra vùng dốc bên ngoài trạm quan sát, ôm theo lỉnh kỉnh máy ảnh, chân đế. Gió cực mạnh, áo khoác phải được cài cẩn thận nếu không muốn bị thổi bay.

Chụp cực quang cần thời gian phơi sáng dài, trong khi bên ngoài trạm chẳng có đèn đuốc gì. Nhưng đáng kể nhất là sự nguy hiểm! Đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp băng tuyết trơn trượt, lại không hề có hàng rào hay chấn song an toàn.

Người dẫn đường nhắc chúng tôi phải hết sức cẩn thận, không đi quá xa khỏi nơi tập trung. Mọi người cứ thế mò mẫm đi trên tuyết, ai gan thì đi xa hơn một chút để tầm nhìn được thoáng đãng hơn, những người còn lại thì cứ loay hoay gần trạm. Không gì bảo đảm bạn sẽ không quáng gà bước lên điểm kết thúc của mấy cái chỏm đá rồi trượt chân té xuống.

Trăng khuyết nhưng rất sáng, sáng tới mức chúng tôi bắt đầu hồ nghi có khi nào nó che lấp cả cực quang hay không. Một số người bắt đầu nản chí, muốn đi về vì mãi không thấy gì, và vì gió đã mang mưa đến. Mưa đổ xuống rất nhanh, tạo ra một lớp băng mỏng khó chịu trên mặt mọi người, trời đã lạnh càng lạnh hơn.

Ngồi co ro ôm cái máy ảnh, nhìn lên tầng mây rồi nhìn xuống khu làng bé xíu bên dưới, tôi cảm nhận rất rõ con người bé nhỏ và mỏng manh biết bao trước thiên nhiên, rồi lại băn khoăn tự hỏi không biết bản thân còn chống chọi với băng tuyết như thế này được bao lâu nữa... Đúng lúc đó có tiếng ai hét ầm lên: "Cực quang, cực quang đây rồi!".

Vệt sáng xanh đầu tiên đã xuất hiện, tuy mờ ảo nhưng chắc chắn là cực quang. Liền sau nó là hai, ba vệt sáng khác uốn lượn như những dải lụa màu lục nổi bật trên nền trời xám xanh lờ mờ. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi điên cuồng, nhưng trong khoảnh khắc ấy chả có gì quan trọng hơn cực quang.

Máy ảnh phải đặt ở chế độ "shutter" những 15 giây, hết sức chậm để bắt kịp sự chuyển hóa liên tục của dải cực quang. Bây giờ không còn là những vệt sáng riêng lẻ nữa, ánh sáng xanh đã biến thành những bức rèm lung linh và uyển chuyển, chao lượn êm đềm như một bài múa dân gian đầy thu hút.

Không thể ngừng quan sát, không thể ngừng chụp ảnh, không thể ngừng cảm thán. Càng lúc cực quang xuất hiện càng nhiều, cả không gian ngập trong một sắc xanh vô cùng kỳ ảo.

Lúc này tôi đã gần như nằm hẳn trên mặt tuyết, cả máy và người đều hướng thẳng lên trời, choáng ngợp trước vũ điệu của những tấm màn nhung màu xanh rực rỡ. Hai tay tê cóng tới mức bấm phím chụp mà cũng thấy đau.

Thình lình, một trong hai chiếc găng tay tôi tháo ra khi nãy bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng trôi theo cái dốc thoai thoải của đỉnh núi và mất hút khỏi tầm mắt, chắc nó đã vượt ra khỏi bờ đá... Bất chợt rùng mình khi nghĩ chẳng may lúc đó chồm theo để chụp lại chiếc găng theo phản xạ tự nhiên thì chuyện gì sẽ xảy ra...

Không để đầu óc mất tập trung quá lâu vì chiếc găng tay, tôi tiếp tục ngước nhìn bầu trời và cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thực không ngôn từ nào có thể tả xiết: những dải cực quang đã tạo thành một vòng cung gần như hoàn hảo, tạo ấn tượng một cây cầu ánh sáng khổng lồ.

Cây cầu thần kỳ ấy chắc chắn đang mở lối vào một thế giới khác, xung quanh nó những dải cực quang khác vẫn đang không ngừng nhảy múa, biến hóa kỳ ảo. Mọi thứ diễn ra lung linh và hoành tráng đến khó tin.

Khi tôi dần lấy lại được bình tĩnh, cực quang đã tản ra thành những dải lụa riêng rẽ, thoắt ẩn thoắt hiện. Trong lúc chúng tôi còn đang ngây ngất trước những hình ảnh sống động vừa được chứng kiến, các nhân viên của trạm thông báo hôm nay phải đóng cửa sớm vì mưa và sức gió đã vượt mức cho phép.

Lần lượt từng cặp du khách co ro ngồi vào những chiếc ghế treo, mặc cho gió quất vào đầu, vào mặt. Phía trước là một màn mưa dày đặc, hành trình trở về còn khó khăn hơn lúc khởi hành gấp bội. Phía trên đầu chúng tôi cực quang vẫn vô tư vần vũ, như đang cười cợt những con người bé nhỏ đã dám táo bạo bén mảng đến đền thờ thiêng liêng của những thế lực siêu nhiên...

>"Săn" mặt trời đêm nơi cực Bắc
>Laponie - vùng đất huyền diệu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vũ điệu Bắc cực quang thần bí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO