Qua Bắc Cần Thơ

TRẦN THANH PHƯƠNG| 18/12/2009 08:32

Sau khi nhận tấm vé qua phà do chú “lơ” phát, mọi người tản đi một cách vội vã. Hai bên đường khu vực chờ phà qua sông Hậu, gọi là bắc Cần Thơ dày đặc những quán ăn, quán uống và sạp bán trái cây.

Qua Bắc Cần Thơ

Sau khi nhận tấm vé qua phà do chú “lơ” phát, mọi người tản đi một cách vội vã.

Hai bên đường khu vực chờ phà qua sông Hậu, gọi là bắc Cần Thơ dày đặc những quán ăn, quán uống và sạp bán trái cây. Những giỏ, những cần xé, những thúng trái cây nặng cồng kềnh thế kia, vậy mà người khiêng vác nó lại là các cô gái xinh xắn, trắng hồng. Cùng với sự tươi tắn của chủ nhân, màu sắc của trái cây cũng rực rỡ lên như nắng gió, như bình minh ở xứ sở này: xoài, chôm chôm, cam, quýt, ổi, chuối, đu đủ, mãng cầu, mận, bưởi, dừa...

Mùa nào thứ ấy. Loại nào cũng ngon lành, thơm tho, tất cả như mới vừa hái trên cây xuống. Cứ nhìn cái cuống, cái lá đủ biết, sương như còn đọng, nắng như còn vương... Đã nhiều lại tươi, lại ngon cho nên ai cũng muốn mua, muốn nếm. Ở đây, mận, cam, quýt... người ta bán “bao” nguyên thúng, nguyên rổ “bảo đảm không ngon không lấy tiền”, “không ngon trả lại”... có người ham rẻ, mua luôn cả thúng ổi xá lị hoặc mận hồng đào.

Trái có giá trị trước tiên phải kể là xoài, bán tính bằng chục, chớ không phải bán bằng ký, bằng mớ. Đã chục là chục. Mà chục đây là “chục mười hai”, “chục mười bốn”, “chục mười sáu” lận. Nghe nói có nơi một thời người ta tính tới “chục hai mươi bốn” nữa! Chục mà hai mươi bốn, nghe thật là đã! Sao mà hào phóng, sao mà vừa bán vừa cho vậy?

Chỉ có cơm cháo là khó biết quán nào ngon, quán nào dở. Khói bay là là từ những lò nướng thịt, nướng sườn, nướng tôm càng... Ai không đói cũng muốn “kéo ghế”, nhất là dịp lỡ chuyến phà.

Ở đây có gió từ sông Hậu thổi lên, từ ruộng đồng thổi tới, ngồi nhai miếng thịt có hơi hấp tấp, vội vàng một chút, nhưng nó có cái gì thâm trầm hơn ngồi trong mấy cái nhà hàng chật chội, ngột ngạt hơi quạt máy và ánh đèn mờ ảo. Chốc chốc đưa mắt trộm nhìn cánh tay cô chủ quán có ba cái thẹo của dấu “trồng trái” hằn trong da thịt, tưởng mình là người hạnh phúc nhất ở bến sông này. Ở đây, khách ăn uống xong rồi đứng dậy đi ngay chớ ít ai la cà tán gẫu. Mấy chiếc phà bắt buộc người ta không thể dây dưa dùng dằng được. Vậy mà cô chủ quán mời ai ăn đĩa cơm của mình cũng niềm nở, cũng tươi rói. Thiệt là giỏi. Mà liên tục từ sáng sớm cho tới tận chiều tối chớ có phải một giờ, một buổi đâu.

Ở bến phà Cần Thơ, bên bờ Bình Minh, thuộc Vĩnh Long, có một chị ngồi bán cam suốt mười mấy năm nay. Mươi năm trước, mỗi lần về thăm quê, tôi ghé mua chục cam ở sạp trái cây của chị làm quà. Hồi ấy chị chừng hai mươi tuổi, người trắng trẻo, thon thả. Sau đó, lần nào đi ngang, tôi cũng ghé sạp chị mua cam.

Rồi quen mặt, nhưng hai người không biết tên họ gì hết. Chỉ tin nhau, nhờ chị lựa cho những trái cam đẹp nhất, ngọt nhất. Mười lần cũng như chục, không lộn một trái chua, trái héo. Thế rồi trong bụng cứ tưởng cô bán cam trẻ trung như thuở nào. Nhưng chuyến về thăm quê gần đây, tôi thấy chị ngồi vạch vú cho con bú, và một cháu chừng ba tuổi, ngồi cạnh gọi “má, má!” Thì ra chị đã có gia đình và không còn giữ nguyên cái tuổi cách đây mươi năm. Nhưng vị ngọt của những trái cam của chị thì không thay đổi.

Cũng bến bắc Cần Thơ, phía bên Bình Minh, có cha con ông mù ăn xin bằng những bài ca vọng cổ, hát qua mi-crô. Đứa con gái chừng 11-12 tuổi, mang chiếc loa và lon sữa bò đi trước, ông theo sau. Giọng ấm, làn hơi dài, ngón đàn chắc nhịp, ông già mù diễn đạt rất hay những bài ca có nội dung trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau. Giọng ông tha thiết lắm. Những nếp nhăn trên da mặt ông khi căng, khi dùng như nhằm diễn tả nỗi niềm của người bất hạnh.

Các bản ca của ông thường mở đầu bằng những câu nói lối đến nao nao buồn, gởi gắm bao tâm sự:

Đờn cò lên trục kêu vang
Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng...

Nhìn cặp mắt người mù rất khó đoán được họ đang nghĩ gì. Nhưng riêng người hát rong này, đôi mắt nói được đôi điều gì đó... Lạ lắm!

Nghe đâu đầu năm 2010, ta khánh thành cầu Cần Thơ, cây cầu vượt qua đại trường giang Cửu Long. Lúc bấy giờ, tôi dám chắc bà con ta lại nhớ những chiếc phà, những chuyến qua bắc cho mà coi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Qua Bắc Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO