Nơi thời gian dừng lại

LÊ NAM| 13/05/2009 05:00

Có một cộng đồng người Hoa Kỳ ở tiểu bang Pennsylvania, dễ đến ba trăm năm nay vẫn giữ một cuộc sống không hề thay đổi.

Nơi thời gian dừng lại

Có một cộng đồng người Hoa Kỳ ở tiểu bang Pennsylvania, dễ đến ba trăm năm nay vẫn giữ một cuộc sống không hề thay đổi. Đã ở thế kỷ XXI nhưng họ không hề tiếp cận với cuộc sống hiện đại: internet, máy giặt, điện, xe ô tô, máy tính, điện thoại… Theo bước chân của những người Amish để hiểu được tại sao có một cộng đồng người không muốn bị vòng quay của cuộc sống hiện đại cuốn đi…

Những nguời của bóng tối

Một nhà có chiếc xe ngựa bên ngoài, không có điện, một nhà không có ánh sáng đèn ngay khi trời đã tối

Họ chính là những người Amish, hay còn gọi là Pennsylvania Dutch (người Hà Lan ở Pennsylvania) sống tập trung ở vùng Lancaster (miền Nam Pennsylvania). Trong đầu tôi nghĩ về nơi này là một khu vực dân cư toàn người Amish, có cổng hay cái gì đó có thể dễ dàng nhận ra với bảng hiệu hoặc một khu dân cư đông đúc của người Amish..., nhưng gần cả tiếng đồng hồ, chạy xe ngang dọc khu vực quận Lancaster, tôi chẳng thể nào nhận ra một khu vực như thế vì nhà nào cũng giống nhau, chẳng có gì là khác biệt.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong sân một ngôi nhà bên đường có một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội nón nỉ, râu tóc dài đứng nói chuyện với vài người ăn mặc bình thường. Ông tên Eli K, một người Amish nhỏ nhắn, cho biết, người Amish phần lớn đi bộ, xe ngựa, hoặc di chuyển bằng xe có hai bánh căm như xe đạp dùng chân đẩy đi. Sân nhà ông đang đứng nói chuyện cũng của một người Amish. Thoạt nhìn nó hoàn toàn giống với ngôi nhà bên cạnh, nhưng Eli K cho biết, ngôi nhà này không sử dụng điện vì người Amish cho rằng ánh sáng đèn điện làm cho người trong gia đình tản mạn ra nhiều phòng khác nhau hơn là quây quần lại ở trong một phòng. Đã vậy khi có điện thì người ta thường có khuynh hướng mua radio, truyền hình, xem video và những thứ khác, như vậy họ có thể sẽ không còn quây quần bên nhau.

Eli K còn bận việc ở đây nên đã hướng dẫn cho chúng tôi đường đến khu vực có nhiều nhà người Amish sinh sống. Lúc này trời bắt đầu tối, nên đã có thể nhận thấy dễ dàng đâu là nhà người Amish: đó là những ngôi nhà chìm trong bóng tối hoặc chỉ có ánh sáng le lói từ đèn dầu, nến xen lẫn các ngôi nhà đang sáng đèn của người bình thường. Xe dừng chờ đèn đỏ ở góc đường, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang tiến đến bèn đưa máy ảnh lên chụp thì người phụ nữ đậu xe bên cạnh kéo cửa kính xuống và khua tay hét lớn: “Không được chụp hình họ, anh đang phá tín ngưỡng của họ!”. Hạ máy ảnh xuống, tôi nhìn vào trong cỗ xe ngựa, chàng thanh niên cũng tìm cách né mặt tôi.

Tính lùi ba thế kỷ 

Xe đạp đẩy và xe ngựa là phương tiện di chuyển chính của người Amish

Bà Jane Barge, một người hàng xóm của Eli K ở khu Mill Creek, là hướng dẫn viên cho những vị khách đến tham quan khu vực người Amish, bảo người Amish có câu: “Cách cũ nhất là cách tốt nhất” và với họ vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng nên họ không muốn chụp hình. Theo bà Barge, người Amish chỉ học đến hết lớp 8 và không theo trường học của chính phủ. Cách tiếp thu văn hóa của họ là người này dạy lại cho người kia. Chính quyền liên bang cũng không can thiệp hay bắt buộc phải học theo hệ thống chung. Họ chỉ học những thứ căn bản: đọc, viết, làm toán, học địa lý...

Người Amish nổi tiếng với những nghề thủ công liên quan đến mộc, xây nhà, làm ruộng, nuôi bò sữa. Bà Barge nói, sản phẩm làm từ sữa của người Amish bán rất chạy vì họ nuôi súc vật hoàn toàn bằng thực phẩm không có các loại thức bảo vệ thực vật, hóa chất. Họ cũng có “thương hiệu” trong việc xây nhà nên tiền thuê người Amish xây nhà luôn cao hơn tiền thuê công nhân chuyên nghiệp của Hoa Kỳ nên luôn bận rộn và phải từ chối bớt hợp đồng.

Mặc dù vậy, với người trong cộng đồng, họ sẽ làm miễn phí. Khi một người Amish bệnh họ vẫn đến bệnh viện trong khu vực để khám chữa bệnh và trả tiền đầy đủ mà không cần bảo hiểm. Với những căn bệnh nặng và cần nhiều tiền thì cộng đồng, góp tiền cho người bệnh đó trả tiền. Cũng có khi có những trường hợp họ mang người bệnh đến nhà thờ và mọi người cùng cầu nguyện để chữa bệnh.

Có giai thoại còn cho biết, người Amish nghĩ rằng thật sai lầm để có nhiều đất đai hoặc nhiều tiền nhiều hơn mình cần. Cách đây nhiều năm, một vài người Amish khám phá được dầu trên đất họ. Thế nhưng họ ngay lập tức bán đất của họ đi và di chuyển đi nơi khác mà không hề nói với bất cứ ai về số dầu đó. Họ không muốn giàu có.

Người Amish không mua bảo hiểm, không “chơi” với ngân hàng. Khi làm nhà, mua nhà, mua đất mở rộng lãnh thổ canh tác, họ trả hoàn toàn bằng tiền mặt chứ không cần vay mượn của ai. Họ cũng đóng thuế nhưng không đi bầu các cấp chính quyền, không chịu lãnh tiền hưu của chính phủ hay tham gia vào các chương trình chăm sóc y tế liên bang dành cho những người cao niên.

Họ vẫn mãi là người Amish

Ông Eli K (mặc đồ đen) trò chuyện với những người bạn của mình

Với người Amish, các biện pháp tránh thai là vô đạo đức nên số thành viên trong gia đình rất đông. Hơn nữa, vì công việc chủ yếu là đồng áng nên gia đình đông con sẽ là một thuận lợi. Bà Jane Barge cho biết, một gia đình nhà người Amish sống gần chỗ bà có 10 người con và một trong những người con này đã có đến 8 người con. Người đàn ông Amish khi còn trẻ phải cạo râu nhưng khi đã lập gia đình họ để râu dài tự nhiên. Đàn ông khi đã lấy vợ không được phép ly dị vì bất cứ lý do gì. 

Theo tập quán, người Amish không được phép cưới người bên ngoài cộng đồng nếu họ không muốn còn là người Amish. Người ta cho rằng khoảng 500 người Amish đến Tân Thế giới vào những năm 1700 và chỉ có khoảng vào 40 họ tộc. Ngày nay, đã có 100 ngàn người Amish sống ở Hoa Kỳ là con cháu của họ nhưng cũng chỉ 40 họ mà thôi.

Vẫn theo bà Barge ở một trường ở Pennsylvania, 95% học sinh và giáo viên của họ có cùng họ là “Stolzfus” hoặc có trường hợp một cộng đồng nhỏ của người Amish có đến 11 người đàn ông cùng họ tên là “Daniel Miller”. Để phân biệt, người ta lấy nick name (tên hiệu) và giải thích rõ ràng như “Chicken Dan” là ông Dan bán gà, “Curly Hair” là Dan có tóc xoăn.

Khi tôi hỏi Eli K về những thanh niên người Amish khi lớn lên trong xã hội hiện đại và từ bé đến lớn sống bên cạnh nhà của người Hoa Kỳ hiện đại họ có muốn thoát khỏi những quy định của người Amish, ông trả lời, chỉ có khoảng dưới 1% thanh niên người Amish đi khỏi cộng đồng sau khi ra ngoài rồi trở lại “vì họ muốn là người Amish”. Giải thích việc này, Rodgers Rick cho biết, khi lớn lên, họ được ra ngoài cộng đồng sống tự do một năm nhưng hết khoảng thời gian này họ phải tự quyết định sống ở thế giới bên ngoài hay trở về cộng đồng. Và thực tế là 99,9% thanh niên đều quay về sau một năm phiêu bạt vì họ không muốn bị người thân, bạn bè ghẻ lạnh và sống tách rời khỏi cộng đồng suốt quãng đời còn lại...

Những người Amish đầu tiên sống ở Đức và Thụy Sĩ. Lãnh đạo của họ là Jacob Amman, sinh năm 1644, chống lại luật đi quân dịch. Người Amish không được ưa thích ở châu Âu, vì vậy vào khoảng vào năm 1700, họ chuyển đến Tân Thế giới. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Amish bị người dân Hoa Kỳ ghẻ lạnh vì từ chối không tham gia chiến tranh. Nhưng từ 20 năm trở lại đây, công nghệ đã khiến cho đời sống tại Hoa Kỳ trở nên quá phức tạp và hối hả đến chóng mặt khiến nhiều người lại thấy lối sống đơn giản của người Amish trở nên hấp dẫn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nơi thời gian dừng lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO