Nồi thịt kho của mẹ

NGUYỄN THỦY| 26/12/2009 08:40

Sáng dậy, đang trầm ngâm suy tính hôm nay đi chợ mua gì cho hai bữa ăn trong ngày thì chợt nhớ trong bếp đã có nồi thịt kho hột vịt mẹ chồng tôi ở dưới quê gửi lên hôm qua.

Nồi thịt kho của mẹ

Sáng dậy, đang trầm ngâm suy tính hôm nay đi chợ mua gì cho hai bữa ăn trong ngày thì chợt nhớ trong bếp đã có nồi thịt kho hột vịt mẹ chồng tôi ở dưới quê gửi lên hôm qua. Thật là sung sướng và cảm ơn mẹ. Chỉ cần mua thêm vài quả dưa leo, một ít dưa cải chua, vài ngàn rau muống thì bữa cơm đã thịnh soạn.

Mẹ tôi có bí quyết kho thịt rất thơm ngon, lại đẹp mắt nữa, bởi cái màu thịt kho, không cần cho nước màu mà vẫn vàng ươm, óng ả. Mẹ tôi bảo: “Để thịt kho hột vịt được ngon, thịt ba chỉ phải ướp mật ong với nước mắm xịn, một chút muối. Ướp độ một giờ thì kho với nước dừa tươi, mà phải là dừa vừa hái trên cây xuống và hơi cứng cạy thì nước mới ngọt. Kho lửa riu riu, tới khi nào thịt mềm thì nước dừa cũng sắc lại một màu thật đẹp”.

Lần nào con cháu ở xa về, mẹ cũng thức thật khuya để chuẩn bị nấu nướng, làm mấy món ăn dân dã. Mẹ giục ba ra vườn hái rau, bẻ dừa cho mẹ kho thịt. Mẹ chồng tôi thương con thật lạ! Con trai sức dài vai rộng, cả chồng tôi và anh chồng, nhưng không bao giờ tôi thấy mẹ kêu hai người ra vườn hái dừa, mà toàn là kêu ba.

Mẹ bảo: “Tụi nó có biết trèo dừa đâu, đứa nào cũng mập lù, không khéo lại đổ gãy cả cây dừa”. Tôi biết mẹ nói vậy thôi, chứ tình thương mẹ dành cho con, cháu thì không gì sánh bằng, ngay cả dâu, rể trong gia đình, mẹ không phân biệt đứa nào.

Mỗi khi con cháu về đông đủ, mẹ làm nhiều món ăn, tới bữa ăn thì mệt lử không ăn được thứ gì. Chúng tôi về quê thì vậy, khi ở quê lên thành phố thăm con cháu, mẹ cũng thức thâu đêm chuẩn bị lủ khủ bao nhiêu là thứ, nào là dừa tươi, là mía, là ổi, là xoài, là khóm, thịt kho, dưa hành và cả nấu cơm đem theo.

Mấy cô em chồng tôi hay cằn nhằn: “Mẹ đi đâu cũng đem theo đủ thứ đồ cho cực thân già, đi thành phố mà cứ như đi ruộng!”. Nhưng tôi hiểu, trên tất cả những điều đó là tình thương yêu của mẹ. Dù đi đâu, ở đâu, dù có lớn tới đâu đi nữa, chúng tôi vẫn là những đứa con bé nhỏ. Ba mẹ vẫn dang rộng cánh tay che chở cho chúng tôi. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc nhất trên đời của những đứa con là còn cha còn mẹ!

Mẹ chồng tôi gần cả đời người nuôi con ăn học. Những năm chiến tranh, rồi những năm đầu sau ngày hòa bình, kinh tế gia đình khó khăn, mẹ vừa phải sinh đẻ, chăm con, vừa phải lo cái ăn hằng ngày cho gia đình tám miệng ăn, mà mấy đứa con thì sinh năm một, năm hai, đứa nào cũng đang tuổi phá tuổi ăn, chưa đứa nào đỡ đần mẹ.

Cực khổ tảo tần là vậy, bây giờ khi con cái trưởng thành, mẹ đã có thể nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già, nhưng không bao giờ tôi thấy mẹ rảnh tay. Mẹ vẫn làm bao nhiêu công việc không tên trong nhà, thêm chăm sóc mấy đứa cháu nội, đứa này lớn lại có thêm đứa khác. Con trai, con gái, con dâu, con rể, đứa nào cũng có việc phải làm, đi tối ngày, không có thời gian để nghỉ, bữa ăn mẹ vẫn phải lo, cái nhà mẹ vẫn phải quét.

Ba chồng tôi xót bụng: “Biết vậy ngày xưa tui cho một thằng làm ruộng, cưới một đứa con dâu làm ruộng thì còn có đứa ở nhà giúp bà”. Nhiều lúc chị em tôi gợi ý thuê người giúp việc, thay chúng tôi để tiếp mẹ làm việc nhà, mẹ dứt khoát không chịu.

Nhưng mẹ ơi, điều mà chúng con cần nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ hãy thuận theo ý của chúng con, mẹ nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nồi thịt kho của mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO