Những mái lá trên mặt biển Tây

ĐOÀN ĐẠI TRÍ| 30/12/2017 06:06

Giữa trùng trùng sóng gió biển khơi, những căn chòi bằng tràm cừ lợp lá dừa nước hay lợp tôn chỉ rộng chừng vài mét vuông có thể tồn tại được.

Những mái lá trên mặt biển Tây

Nằm lẻ loi trên mặt nước mênh mông, những căn chòi nhỏ bé ở vùng biển Tây của tổ quốc khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Không hiểu sao giữa trùng trùng sóng gió biển khơi, những căn chòi bằng tràm cừ lợp lá dừa nước hay lợp tôn chỉ rộng chừng vài mét vuông có thể tồn tại được. Càng đặc biệt hơn, tuổi đời của những căn chòi ấy có khi lên đến vài chục năm, gắn bó mật thiết với hàng ngàn ngư dân nơi đây.

Những dấu chấm giữa biển trời

Kéo dài từ Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) tới thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), chiều dài bờ biển Tây khoảng 300 kilômét nhưng lại là vùng biển vô cùng đặc biệt. Do nằm ngược về hướng Tây nên khu vực này ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và bờ biển cũng bằng phẳng hơn. Với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ như Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du..., khu vực này cũng là nơi cư ngụ nhiều đời của không ít ngư dân. Nhưng với tôi, lạ lùng nhất của vùng biển này là ngư dân dựng nhà sống ngay trên mặt biển.

Trên chuyến tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá ra đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tôi bắt gặp hàng trăm căn chòi nhỏ bé nằm giữa mênh mang biển trời. Thú thực, tôi không hiểu được vì sao lại có những căn nhà như vậy, chủ nhân của nó làm gì và sống thế nào bên trong những căn nhà ấy.

Thế nhưng không chỉ có những cái chòi tôi gặp trên đường đi, xung quanh huyện đảo Phú Quốc cũng có không ít những căn nhà trên biển như thế. Chúng có đặc điểm chung là được dựng bằng cách đóng những cây tràm cừ xuống đáy biển và lợp bằng lá dừa nước hoặc tôn. Có căn nhà nằm cách bờ vài trăm mét, nhưng cũng có những căn xa đất liền cả hải lý.

Anh Nguyễn Văn Đồng, một người sinh ra và lớn lên ở xã Gành Dầu (Phú Quốc), hiện công tác trong một đồn biên phòng ở phía bắc đảo, giải thích:

"Khác với phần lớn chiều dài bờ biển ở phía Đông, vùng biển phía Tây tổ quốc lại nằm trọn trong vịnh Thái Lan với độ sâu thấp, sóng gió êm. Thế nên chỉ cần đóng tràm cừ xuống một hai mét là đã dựng được nhà trên đó. Ngư dân sống trên những căn nhà ấy, gọi là chòi thì đúng hơn, đều gắn bó với các nghề đánh bắt hải sản truyền thống từ đời này sang đời khác.

Ngư dân trên những căn chòi giữa biển gần thành phố Rạch Giá chủ yếu làm nghề lưới đăng, câu đêm, còn ngư dân trong những căn chòi trên biển Phú Quốc thì có nghề lưới kéo, nghề đáy và cả nghề đăng. Cũng có chủ nhân những căn nhà giữa biển làm nghề nuôi nghêu, nuôi trai lấy ngọc. Những cái chòi ấy vừa là nơi cư ngụ, vừa là một phần để ngư cụ đánh bắt hải sản, tùy theo từng nghề”.

Cũng theo anh Đồng, việc dựng nhà ở vùng biển này khá dễ dàng. "Cứ khi triều xuống thấp nhất thì người dân tập trung đóng cọc tràm rồi buộc néo lại với nhau. Mỗi căn nhà cần khoảng 30 cọc tràm. Nhà ở biển Tây khác xa so với nhà trên các vùng cửa biển, cửa sông khác vì nó được dựng trên cọc chứ không phải bằng thùng phi buộc kiểu bè nổi.

Hơn nữa, nhiều khu vực biển êm, thủy sản nhiều, ngư dân còn dựng nhà san sát nhau và liên kết bằng cầu gỗ để di chuyển từ nhà này qua nhà kia, y như đường làng lối xóm trong đất liền. Ở phía bắc đảo Phú Quốc như Hàm Ninh, Gành Dầu, Bãi Thơm, nhiều cầu gỗ dài cả kilômét", anh Đồng kể tiếp.

Bước trên cây cầu gỗ mỏng mảnh mà nếu nhìn từ xa thì như sợi dây vắt ngang biển ở mũi Hàm Rồng (Bãi Thơm, Phú Quốc), chúng tôi tìm tới một căn chòi trên biển khi trời về chiều. Chủ nhà là một cặp vợ chồng làm nghề lưới đăng đang chuẩn bị bữa cơm chiều, niềm nở đón chúng tôi.

"Mấy bữa nay gió nhiều, biển động nên đánh bắt được nhiều hơn mọi ngày. Ngoài cá mực, còn có ghẹ. Bây giờ không còn nhiều tôm cá nhưng nếu chịu khó bám biển, ngư dân vẫn sống được" - anh Đặng Văn Lợi, chủ nhà bảo.

b3-1905-1514267214.jpg

Trọn đời với biển

Kể về ngôi nhà, anh Lợi nhìn chúng tôi nói tiếp: "Tôi bắt đầu dựng nhà này cách nay 8 năm, khi vợ chồng mới cưới. Tràm cừ, lá dừa mua ở thị trấn Dương Đông do thương lái đưa từ Kiên Giang, Đồng Tháp ra, rồi chọn vùng biển thích hợp để dựng. Bất cứ ai dựng nhà trên biển, có một quy định gần như bắt buộc, đó là cửa nhà phải quay về hướng đất liền hay hường đảo. Ở đây ít có gió to, sóng lớn nên từ đó đến nay chỉ phải thay lá lợp nhà”.

Chúng tôi hỏi, nếu bão đến bất ngờ thì sao, anh Lợi nói không có bão bất ngờ vì bây giờ  ngư dân rất chú ý theo dõi các bản tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông. Về công việc hằng ngày, anh cho biết hai vợ chồng đợi con nước lớn (triều lên) là giăng lưới ngồi đợi con nước ròng (triều xuống) thì kéo lưới gỡ cá, tôm, mực, cua, nghẹ, lúc nhiều lúc ít nhưng đủ sống. Cũng không phải đem đi bán mà thương lái đi ghe đến tận nơi mua bỏ mối cho nhà hàng, khách sạn trên đảo.

Mặc dù công việc, cuộc sống của những ngư dân trên những căn nhà nhỏ bé này khá yên bình nhưng cũng như bao người bám biển, họ phải thường xuyên phải đối mặt với những bất trắc từ thiên nhiên, sự cô độc trong đời thường. Nguồn lợi hải sản tự nhiên đang cạn kiệt dần là nỗi ám ảnh thường xuyên nhất.

"Mấy chục năm trước, dựng nhà ven biển chỉ cần khai thác cá cơm bỏ cho các nhà thùng trên đảo làm nước mắm là đủ sống. Ở quanh biển Phú Quốc hay vùng vịnh Thái Lan này, cá cơm nhiều vô kể vì có dòng hải lưu thu hút chúng. Thế nhưng khoảng mười năm trở lại đây, cá cơm dần ít đi, thậm chí không thấy. Ngay cả mùa đánh bắt chính cũng không nhiều.

Vì hết cá cơm nên ngư dân phải bắt các loại hải sản khác như tôm, ghẹ, mực, cá, ốc. Thế nhưng chúng cũng chẳng còn mấy, lại không cạnh tranh được với hải sản nuôi lồng bè nên đời sống ngư dân rất khó khăn" - ông Sáu Phi, 59 tuổi, một ngư dân ở làng chài Rạch Tràm (xã Bãi Thơm) nói như tâm sự.

Cũng theo ông Sáu Phi, trước kia ngư dân Phú Quốc dựng nhà trên mặt nước ven biển khá nhiều, để thuận lợi trong việc khai thác thủy sản suốt đêm ngày, nhưng hiện nay chỉ còn số ít người gắn bó với biển là giữ được thói quen sinh sống này.

"Nếu không phải người già, người gắn bó trọn đời với biển thì chẳng thể nào sống cô quạnh trên những căn nhà giữa biển như vầy được. Cũng như những người trẻ khác, cư dân trẻ ở Phú Quốc nay không mấy ai ở chòi, hầu hết lên đảo, vào đất liền kiếm sống. Cũng phải thôi, thời thế, biển giả đã thay đổi lối sống con người" - ông nhìn ra biển, thở dài.

Những căn nhà, hay nói như anh Nguyễn Văn Đồng là những cái chòi lá như những dấu chấm nhỏ bé rải rác dọc vùng biển phía Tây trông mong manh như phận người giữa trùng khơi, vậy mà lại đầy sức sống, cứ bền bỉ với thời gian. Đó không chỉ là hình ảnh những ngư dân bám biển mưu sinh mà chúng còn vô cùng độc đáo, không dễ gì có ở nơi khác.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những mái lá trên mặt biển Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO