Hành trình gần 20 ngày ở nước Mỹ

NGỌC ĐỨC - TÚ ANH| 26/08/2016 06:39

Trong vòng gần 3 tuần, chúng tôi đã cùng nhau ghé đến nhiều địa điểm trên nước Mỹ, lần lượt từ Boston, New York, Washington D.C và Virginia, California, Las Vegas.

Hành trình gần 20 ngày ở nước Mỹ

Trong vòng gần 3 tuần, chúng tôi đã cùng nhau ghé đến nhiều địa điểm trên nước Mỹ, lần lượt từ Boston, New York, Washington D.C và Virginia, California, Las Vegas. Quá nhiều điều để ghi nhớ cho hành trình ngắn ngủi nhưng tuyệt vời này. Chúng tôi chia sẻ lại chuyến đi như nhật ký hành trình được viết bởi 3 thành viên của gia đình... 

Đọc E-paper

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Boston. Thành phố không giống với hình dung là một thành phố của Mỹ, kiểu hiện đại như những nơi tôi từng đến.

Đến nơi vào buổi tối, trời mưa và mệt sau một hành trình dài, chẳng kịp quan sát và nhìn ngắm. Đến sáng ra, khi bắt đầu nhìn thấy những dãy phố với màu gạch hồng nâu dần dần hiện lên thấp thoáng bên những hàng cây mùa Đông thì chỉ có thể kinh ngạc: thành phố nước Mỹ gì mà tĩnh lặng, cổ kính và lãng mạn đến không ngờ.

Chúng tôi dành gần hết một ngày để lang thang khắp Harvard. Khi đặt chân đến nơi đây, chúng tôi chỉ mong Kafe ghi nhớ thật nhiều những gì con trải nghiệm hôm nay, như một phần ký ức đẹp nhất trong thời niên thiếu.

Kết thúc chuyến tham quan Trường Harvard, Kafe viết trên Facebook rằng: "Ngày xửa ngày xưa có thằng cu Tý nghe được chuyện kể rằng đến sờ chân ông John Harvard thì sau này sẽ may mắn...".

Chúng tôi rời Boston tại North Station, bắt chuyến xe buýt của Hãng Peter Pan khởi hành lúc 10 giờ sáng đi New York. New York là lý do của chuyến đi đến bờ Đông nước Mỹ giữa mùa được xem là giá lạnh nhất xứ này.

Yellow cab vẫn như những mô tả và hiện diện trên màn ảnh, bóp còi, giành đường, chửi thề và cáu bẳn với khách. Nhà ga trung tâm Grand Central Terminal vẫn đầy lính quân phục rằn ri đứng gác, tương tự như Port Authority Station. Chim bồ câu sà vào nhà ga trốn lạnh và tìm thức ăn.

Phở là đặc sản của một trong những quán Vietnamese Food tại khu Time Square, New York - với giá hơn 400 ngàn VND/tô, cho một buổi tối thứ Hai đầu tuần.

Những anh chàng nhân viên văn phòng bảnh bao vội băng qua đường vào buổi sáng kịt dòng người, khi đèn xanh còn vài giây đếm ngược. Chợt kịp nhận ra vỉa hè New York không dành cho du khách muốn chầm chậm - thong dong - cản đường và cảm nhận cái lạnh 1 độ âm!

Fast food là thứ dễ tìm nhất tại New York, món ăn mà trên menu ngoài giá ra còn ghi rõ kcal mang lại cho người dùng, luôn nhắc thực khách rằng ăn dư calories thì phải tìm cách giảm, cũng lạnh lùng như cô thu ngân sau quầy.

Central Park có lẽ là công trình thú vị nhất, rộng 340ha, nằm giữa thành phố. Nếu tìm kiếm không khí tĩnh lặng với những chiếc cầu nhỏ kiến trúc cổ, hồ nước, đồng cỏ, chắc đây là nơi duy nhất trong lòng thành phố New York.

Khi đứng ở World Trade Center - nơi từng là Tòa Tháp đôi biểu tượng của New York, giờ chỉ là 2 chiếc hồ to, với những dòng tên khắc xung quanh bề mặt, thấy buồn vô hạn về sự độc ác ngoài sức tưởng tượng của con người, về những mong manh của đời sống, về những mất mát và nỗi đau sẽ chẳng thể nào phai nhạt!

Bao nhiêu cuộc đời tươi đẹp và tương lai xán lạn đã kết thúc bàng hoàng ở nơi long lanh, rực rỡ này...

Chúng tôi cũng rời New York theo đúng lịch trình đã định sẵn sau 3 ngày 3 đêm hẹn hò cùng thành phố sôi động nhất nước Mỹ đến nát nhừ cả chân, tê cóng cả đầu.

Cả nhà lại đón xe buýt của Hãng Peter Pan tại nhà ga Port Authority, cũng vẫn hành trình 4 giờ 20 phút đến Washington D.C. Cầm lái là một phụ nữ da màu mạnh mẽ với hơn nửa quãng đường lái xe dưới tuyết bay mờ mịt. Tranh thủ lúc xe buýt dừng, hỏi thời tiết này có phải quá khó để lái xe không, nàng cười khoe hai lúm đồng tiền sâu hóm, bảo không sao, chỉ cần cẩn thận là được.

Nhưng thời tiết nước Mỹ có vẻ rất chiều lòng lữ khách. Chúng tôi đến ga Union của Washington D.C thì mưa ngừng rơi, mặt trời lên và tuyết bắt đầu bay, long lanh dưới nắng chiều.

Từ nhà ga đẹp và lộng lẫy như một tòa thị chính này, chúng tôi bất ngờ quẹo đến một nơi có cái tên rất đẹp là Springfield (Virginia), cách thủ đô nước Mỹ khoảng 20 phút lái xe, để tạm trú trong thời gian thăm thú Washington D.C.

Washington D.C đẹp tuyệt với từng dãy phố, khu nhà, từng cửa hàng, tiệm cà phê trang trí một cách mê hoặc.

Thật khó để tìm một pano quảng cáo cũng như khó tìm thấy một hành vi khiếm nhã nơi đây - tất cả đều lịch lãm đến lạ kỳ. Dòng sông Potomac cũng vậy, êm dịu trong giá lạnh, luôn chờ những đôi chân đứng lặng chiêm ngưỡng từ view decking sàn bằng gỗ.

Khu trung tâm Washington D.C gần như không thay đổi nhiều từ những năm 1800, mới thấy sự tôn trọng quy hoạch của người Mỹ đối với thủ đô của họ. Tuyệt đối không có tòa nhà nào cao quá tầm cao của Washington Monument (được biết đến là tháp Bút chì) - công trình kiến trúc độc đáo cao 180 mét, được xây dựng hoàn toàn từ việc ghép các tảng đá granite, stone, và mất đến 36 năm mới hoàn tất.

"Rau ram" hiện diện trong siêu thị bên cạnh các loại rau khác thường thấy trong cuộc sống hằng ngày tại Việt Nam, chả hiểu sao chỉ mỗi loại rau này có tên gọi tiếng Việt. Cũng mang nét lạ lẫm như món "banh mi" lại hiện diện trong menu của một quán ăn của người Mexico! Mặc dù ăn xong 3 cái vẫn không biết món đấy được gọi là "banh mi".

Món ăn ở Washington D.C quá ngon, chắc là cái lạnh của thời tiết 3 độ âm luôn làm du khách thấy đói. Mì ramen, steak và bánh cua, BBQ Hàn Quốc, và đặc biệt là món bánh mì ấm ấm trong bất cứ tiệm cà phê nào cũng thơm và ngon tuyệt. Nhưng đừng bước ra khỏi cửa quán khi cầm bánh, vì nếu quay trở lại chỗ ngồi nó sẽ lạnh ngắt!

Chúng tôi ra phi trường Dulles rời Washington D.C đến Los Angeles trên chuyến bay khởi hành lúc 17 giờ 1 phút của Hãng American Airline. Chỉ 2 bang mà thời gian 6 giờ 6 phút bay đằng đẵng và lệch nhau 3 tiếng đồng hồ.

Đến Cali là những lớp áo khăn phải xếp lại nhường chỗ cho váy áo tung tăng dưới trời xanh mây trắng nắng vàng.

Lý do quan trọng để tôi dừng chân ở Cali chuyến này thật lâu là vì Cali không chỉ có Hollywood với "Đại lộ danh vọng" và khu Beverly Hills đầy mê hoặc của những ngôi sao hàng đầu thế giới, mà quan trọng hơn cả là nơi có bạn tri âm tri kỷ. Cali cũng là nơi từ đó chúng tôi và bạn thân sẽ cùng nhau lái xe đi Las Vegas, để có những đêm nằm "ôn nghèo kể khổ” với nhau mà vẫn còn nghi hoặc về khoảnh khắc cùng nhau ở thì hiện tại.

Với người phụ nữ duy nhất trong đoàn lữ khách gia đình này, đây là lần thứ ba đến Las Vegas trong vòng 6 năm.

Lần đầu tiên là trải nghiệm cảm giác choáng ngợp, không chỉ bởi "ánh đèn đô thị” hay "âm thanh bài bạc", mà còn là cảm giác phấn chấn khi ngồi ở bàn chơi món Poker 3 card giữa những tóc vàng mắt xanh và âm thanh giòn rụm, gọn đanh của "casino chip".

Lần thứ hai đây là chốn nghỉ cho đôi chân quá mệt mỏi bởi hành trình dày đặc của chuyến đi.

Và lần thứ ba này là "khám phá phiêu lưu" với hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe từ Garden Grove đến Red Rock Canyons nhờ sự "truyền cảm hứng" của một người bạn đang sống tại Cali mà chúng tôi tình cờ quen nhau trên Facebook. Để ngắm nắng chiều chuyển sang hoàng hôn hồng dịu trên những núi đồi đá đỏ, để được đứng giữa chiều lộng gió, giữa thiên nhiên đầy kinh ngạc mà như quên hết cả hành trình mệt mỏi vừa mới đi qua.

Nhịp sống ở Las Vegas như cuốn bước chân đi mãi không ngừng. Dù là ào ra phố, náo nhiệt mua sắm, khám phá từ Vetian, Bellagio đến Aria, hay chậm rãi chia nhau những lát bánh mì Pháp thơm thơm ở quán cà phê trong khách sạn thì đều là những khoảnh khắc thấy không gì sung sướng bằng được làm lữ khách.

Hay là buổi sáng thức dậy, bước ra cổng khách sạn, giữa tấp nập rộn ràng của Vegas, bắt gặp hình ảnh chàng nghệ sĩ đẹp trai mưu sinh trên đại lộ Las Vegas, và âm nhạc của hắn cho những bước nhảy hạnh phúc của người mẹ trẻ và cô con gái đáng yêu thêm bay bổng.

Không chỉ có cờ bạc và những không gian không phân biệt nổi ngày đêm, chỉ có duy nhất một màu trời mây lững lờ và đèn vàng ấm áp trong các khu phố nối khách sạn - sòng bài như bất tận, mà Las Vegas còn là đường phố tràn ngập nắng vàng, âm nhạc và những bước chân vui trong một buổi sáng thanh bình.

Hành trình này, đối với chúng tôi là một quãng thời gian vô cùng quý giá. Quan trọng nhất là "thật sự chung sống" bên con trai từng khoảnh khắc 24/7 trong gần 20 ngày. Để quan sát, chia sẻ cùng con mỗi phút mỗi giây. Sự thay đổi không gian và thời gian, những mối quan hệ mới, những "hoàn cảnh" mới là cơ hội để con bộc lộ bản thân.

Và hơn tất cả, là những người thân, bạn bè thương yêu nơi đây đã biến hành trình này của chúng tôi trở nên rực rỡ và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Gần 3 tuần, khá ngắn cho một chuyến rong chơi nhưng sẽ vô cùng dài trong nỗi nhớ của mỗi thành viên.

>Khám phá Titicaca kỳ diệu

>Forlimpopoli - cái nôi của ẩm thực Ý

>Một Ấn Độ phù hoa và diễm lệ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hành trình gần 20 ngày ở nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO