Cà phê đêm

ĐOÀN ĐẠI TRÍ| 15/01/2016 06:29

Cà phê đêm ở đất Sài Gòn không chỉ là thưởng thức cà phê mà dường như còn là một trải nghiệm về không gian, về đời sống thị thành.

Cà phê đêm

Cà phê đêm ở đất Sài Gòn không chỉ là thưởng thức cà phê, mà dường như còn là một trải nghiệm về không gian, về đời sống thị thành. Rất nhiều điều thú vị chỉ được mở ra, giãi bày, tự sự khi cánh cửa những căn nhà khép lại...

Đọc E-paper

Đêm xuống, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Vẫn góc phố ấy, ly cà phê, mùi thơm quen thuộc ở ngã tư đường Lý Tự Trọng - Pasteur, nơi mà hầu như ngày nào tôi cũng chạy xe qua, nhưng không còn cảnh chộn rộn hối hả. Một không gian đêm dường như yên tĩnh và thanh bình đến lạ lùng. Nếu không hòa mình vào, chắc chắn nhiều người không tin thành phố lại có lúc nhẹ nhàng và bình yên đến thế.

Chủ quán cà phê, chị Ba - một phụ nữ gốc Quảng Nam đằm thắm bảo: “Bán ban đêm không chỉ là phục vụ những người làm việc, mà xa hơn nữa, mình tạo ra một không gian để thu hút những khách ban ngày tìm tới quán vào ban đêm”.

Cũng theo chị Ba, ngoài khách hàng quen thuộc, quán của chị còn có nhiều bạn trẻ vừa muốn trốn cái không khí ồn ã của thành phố, vừa muốn hít thật sâu vào lồng ngực một bầu không khí khác của thành phố sôi động này.

Theo nhiều người, không gian kinh doanh cà phê ở Sài Gòn hiện nay khá chật chội. Từ quán bình dân, lề đường cho tới những quán cà phê ca nhạc, phòng trà máy lạnh... rồi cả gu cà phê rang xay tại chỗ. Nói chung, hầu hết khách hàng đều có thể tìm những ly cà phê ở những không gian khác nhau. Từ cuộc gặp gỡ bạn bè, cho tới không riêng ngồi làm việc, ngồi một mình...

Một không gian cà phê đêm thực sự là một hướng đi lạ, khác biệt, mở ra một góc nhìn thú vị trong đời sống tất bật hiện nay, như một trải nghiệm bình an giữa xô bồ bon chen.

Không gian cà phê đêm vì thế đang được nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ ưa chuộng, chọn lựa. Ở đó, họ không chỉ ngồi thưởng thức ly cà phê mà còn có một khoảng trời đêm riêng để nhìn lại, ngẫm nghĩ về mình, về cuộc đời...

Ai đó nói Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ có thể chiêm nghiệm điều này qua ly cà phê đặc quánh, lấp lánh dưới ánh đèn đường, cùng thành phố thức xuyên màn đêm tới hừng đông...

Cà phê đêm tất nhiên có nhiều mảnh đời đêm. Đó là những công nhân quét rác ở thành phố này, đang ngồi trước tôi mấy bàn, ngay vỉa hè. Một chị quay sang bảo, hầu hết công việc của chúng tôi bắt đầu và kết thúc khi mọi người đang ngủ. Vì thế, những quán cà phê mở suốt đêm như thế này đã là người bạn không thể thiếu của họ.

Trước chỉ vài ba quán cóc nhưng gần đây, hình như có nhiều người thích ngồi cà phê đêm nên nhiều quán mở ra hơn. Từ phía chợ Bến Thành hay ngược lên Thị Nghè, đều dễ dàng tìm thấy những quán cà phê sáng đèn thâu đêm.

Những công nhân vệ sinh thanh thản bên ly cà phê đêm, rồi lại cần mẫn quay lại với chổi, với xẻng, dọn dẹp những gì mà người đời bỏ đi, bày ra, khép lại một ngày, để rồi vài giờ nữa lại mở ra một ngày mới. Lại bày ra, vứt đi, lại dọn dẹp...

Cà phê đêm không chỉ có những người lao công. Bước vào quán là mấy gương mặt lòe loẹt, ăn mặc rất thời thượng. Họ là một nhóm bạn trẻ yêu ca hát, làm thêm cho những phòng trà, địa điểm ca hát về đêm. Họ vào nhà vệ sinh, trút bỏ son phấn, trở thành những bạn trẻ đôi mươi mà nhìn kỹ vẫn còn vương vất những nét quê mùa.

Trò chuyện với một bạn tên Thùy Vân, thường hát nhạc bolero, Vân cười nói hồn nhiên: “Đêm nào cũng vậy, bọn em hát xong là đã 12 giờ, đợi chủ quán trả tiền công, đi ăn tô hủ tiếu gõ, rồi hẹn mấy bạn nữa ở quán này cũng khoảng gần 2 giờ sáng. Mấy người cùng quê dưới Đồng Tháp, lại cùng chỗ trọ, ngồi một chút tới 5 giờ để chủ nhà trọ mở cửa rồi về ngủ”.

Nhìn tóc mai lòa xòa sau gáy của cô ca sĩ trẻ không nhiều người biết tên, tôi không khỏi chạnh lòng. Sau những ánh đèn sân khấu đêm đêm, em lại ngồi đây, nhìn ra phía ngã ba đường có cột đèn cao áp kia, nghĩ về ngã rẽ tương lai nhiều mơ ước...

Dường như cà phê đêm là lúc người ta dễ dàng chia sẻ, trải lòng nhất. Không chỉ khách uống mà ngay cả người bán cũng ngồi lại cùng khách, chuyện trò cởi mở với nhau. Đó là cô bé phụ bán cà phê ở quán, sinh viên năm 2 một trường cao đẳng ở bên Gò Vấp. Chỉ học buổi chiều nên em kiếm việc làm thêm, trước làm gia sư nhưng nghỉ ngang “vì học sinh hỗn quá”. Mỗi ngày, em làm ở quán này từ 12 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Sau đó về ngủ, trưa đi học, tối lại tới quán. “Ban đầu thấy buồn ngủ, nhưng ở đây có cà phê nên không sao. Làm hai tuần thì quen, giờ ngủ ban đêm lại không được. Công việc không nặng nhọc, đủ trang trải chi phí cuộc sống, nên cũng gắn bó với nghề”, cô bé nói.

Rời quán. Đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng. Chúng tôi lang thang sang bên phía quận 5, Chợ Lớn. Dưới ánh đèn cao áp, không khí mát mẻ, lác đác mấy công nhân đi làm sớm chạy ngược chiều. Những góc phố vẫn còn những quán cà phê đông người. Mấy anh xe ôm sau giấc ngủ vùi trên ghế đã thức giấc chuẩn bị đón những cuốc xe của ngày mới.

Mùi cà phê rang quá lửa lẫn với mùi bơ từ quán dường như thơm hơn, nồng hơn trong không khí dìu dịu của một buổi sớm Sài Gòn chớm lạnh.

>Mùa Đông rét muộn

>Đêm Giáng sinh ở sông Gianh

>Cuộc sống vẫn là dòng chảy không ngừng

>Mùa Thu trên phố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cà phê đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO