Từ cánh cửa của nội

ĐOÀN TÚ ANH| 14/02/2016 06:24

Ở bên cạnh nội, tôi học được thế nào là lòng bao dung và tình yêu thương bất tận dành cho những người thương yêu của mình, và hơn cả là dành cho cả những mảnh đời sa cơ lỡ vận.

Từ cánh cửa của nội

Có những khoảnh khắc ký ức nếu muốn lặp lại, chắc phải trải qua rất nhiều năm tháng hoặc có thể không bao giờ nữa. Có những kỷ niệm còn hình ảnh giữ lại, để lâu lâu giở ra nhìn ngắm và thấy nó lung linh, ấm áp như thế nào.

Đọc E-paper

1. Bà nội tôi là một kho tàng ca dao, tục ngữ nên toàn dùng "ngôn ngữ truyền thông" này để dạy dỗ chúng tôi. Tôi yêu thơ văn và hay có thói quen viện dẫn ca dao tục ngữ cũng vì lẽ đó (thói quen này tôi phải tiết chế rất nhiều về sau vì thỉnh thoảng nó làm tôi thấy mình có vẻ trở thành lạc điệu).

"Bảy mươi chưa què đừng khoe rằng lành" là câu bà nội tôi thường nói trong tiếng thở dài mà tôi luôn ghi nhớ, để tự răn mình, nhắc nhớ mình hãy đừng tự mãn khi thành công, nhưng phải biết mở lòng và cảm thông trước những cú sẩy chân hay sai lầm của người khác...

Tôi tin rằng, phần lớn chúng ta, ai rồi cũng có lúc sơ sểnh, thất bại và sai lầm trong cuộc đời... Ai cũng muốn một cuộc đời suôn sẻ, dễ chịu chứ có mấy người cố tình tạo ra bi kịch để diễn hay để đo xem khả năng vượt qua nghịch cảnh của mình!

2. Đến tận bây giờ, thần tượng của tôi vẫn duy nhất là bà nội, cũng là người tôi yêu thương nhất trong gia đình lớn của mình. Ở bên cạnh nội, tôi học được thế nào là lòng bao dung và tình yêu thương bất tận dành cho những người thương yêu của mình, và hơn cả là dành cho cả những mảnh đời sa cơ lỡ vận, tìm đến căn nhà của bà để tạm trú qua hôm hay đi qua những ngày ngặt nghèo thiếu gạo, không đủ cho cả một bữa ăn đạm bạc...

Sống dưới mái nhà của nội, tôi chứng kiến bao nhiêu người, thậm chí cả gia đình, hay bà mẹ trẻ con bị gia đình ruồng bỏ tá túc ở nhà tôi. Những mảnh đời dừng chân ở nhà nội tại quãng yếu ớt của họ, như dừng chân dưới một mái hiên to, đợi qua cơn mưa gió lớn của đời mình, rồi lên đường đi tiếp.

Nội bảo, nội không giàu có được, tài sản lớn nhất để lại cho con cháu là những sẻ chia mà nội dành cho những phần đời mất mát và thiếu hụt hôm nay. Tôi sống cùng với những bao dung vô tận nội dành cho con người và cuộc sống quanh mình. Cửa nhà nội luôn rộng mở, và sẵn sàng cho đi những gì nội có thể có trong khả năng của mình, để một ai đó có thể tiếp tục hành trình cuộc sống của mình, không cần phải nhìn lại, nặng lòng hay vương vấn...

3. Khi càng có tuổi, tôi không tránh khỏi những khoảnh khắc bỗng lên cơn thèm quá được trở về như ngày xưa, không phải là về với quãng thời gian lúc bé thơ mà là lúc đã là thiếu nữ, những ngày đi học ở Sài Gòn về thăm nhà, ngồi trước thềm nhà, bên cạnh nội. Đó là những buổi sáng thật bình yên. Cặm cụi ngoáy trầu cho nội, hoặc ôm nội, áp mặt vào lưng nội, nhìn nội móm mém cười hạnh phúc. Cảm giác như mỗi lần tựa vào nội là thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, được bao bọc, chở che...

Nhớ hồi tuổi đôi mươi, khi chia tay với tình yêu đầu tiên. Tôi cũng cố diễn tròn vai "bình tĩnh, tự tin, vui vẻ, trẻ trung" cho những người thương yêu mình đỡ xót lòng. Vậy mà, buổi tối, nằm ôm nội, nước mắt cứ chảy khi nghe nội hỏi: "Con buồn lắm phải không?"...

Sau này, nếu tôi không tỏ ra tuyệt vọng thì cũng không còn ai hỏi câu này nữa. Những nỗi buồn được gói ghém kỹ lưỡng hoặc được giải tỏa bằng vô vàn cách khác nhau, của một người đã trưởng thành và không còn ai thật sự là điểm tựa bình yên như thế trên đời này nữa.

Nên, nhớ nội nhất là những lúc thấy lòng không bình yên. Là đang thèm lắm được ngồi bên nội trước thềm nhà buổi sáng những mùa Xuân, cánh cửa nhà nội rộng mở, trước mặt là trời cao và trong xanh, là cả một cuộc sống trong trẻo và đầy háo hức đang đón đợi...

4. Có những khoảnh khắc ký ức nếu muốn lặp lại, chắc phải trải qua rất nhiều năm tháng hoặc có thể không bao giờ nữa. Có những kỷ niệm còn hình ảnh giữ lại, để lâu lâu giở ra nhìn ngắm và thấy nó lung linh, ấm áp như thế nào.

Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa, ký ức và tình yêu với những điều rất đẹp đẽ mà tôi có được sau cánh cửa rộng mở của nội vẫn được khắc ghi. Điều đó có thể giúp tôi luôn bước đi với nhiều yêu thương và tin cậy hơn dành cho cuộc sống này...

>Của hồi môn của mẹ

>Thương nhớ bếp Việt

>Lời xưa chưa bao giờ cũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Từ cánh cửa của nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO