Trưa tháng Năm trên đèo Lộ Diêu

NGUYỄN THÀNH GIANG| 22/05/2016 01:59

Cuối tuần một ngày đầu tháng 5, người em gái quê ở Bình Định rủ vào chơi. Em bảo quê em có đèo Lộ Diêu rất đẹp với đồi thông xanh vi vút, với bãi cát và đá nhấp nhô theo sóng biển, chỉ cần nghe thấy vậy là lòng đã rộn lên.

Trưa tháng Năm trên đèo Lộ Diêu

Cuối tuần một ngày đầu tháng 5, người em gái quê ở Bình Định rủ vào chơi. Em bảo quê em có đèo Lộ Diêu rất đẹp với đồi thông xanh vi vút, với bãi cát và đá nhấp nhô theo sóng biển, chỉ cần nghe thấy vậy là lòng đã rộn lên.  

Đọc E-paper

Và chuyến hành trình hơn 4 tiếng đồng hồ đã đưa tôi từ Quảng Nam vào Bình Định. Một buổi trưa đầu tháng 5, trong cái nắng cháy da của đồi núi, của biển, chúng tôi đi thăm đèo Lộ Diêu (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Lộ Diêu có cung đường đèo không cao, nhưng quanh co rất phức tạp với một bên là đồi núi, bên kia là biển cả mênh mông. Nếu không quen đường, sẽ rất khó để giữ vững tay lái. Nhưng cái nắng, cái hiểm trở của cung đường đèo không thể làm chùn chân người khách phương xa.

Sự háo hức làm cho tôi không còn cảm thấy mệt mỏi vì đường xa nữa. Cứ qua mỗi con dốc lại mong sớm được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp. Quanh co đèo dốc, rồi niềm vui bất ngờ cũng đến: Trên đỉnh đèo trong xanh là những đồi thông đang reo ca với gió trưa. Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là ở đây.

Thông trên đỉnh đèo Lộ Diêu có đoạn nằm dọc hai bên đường che mát người đi, có đoạn mọc thành bãi san sát ven biển. Chúng tôi chọn một rừng thông nhỏ ở sát biển để nghỉ chân và ăn tạm bữa trưa.

Quanh đó cũng có rất nhiều bạn trẻ chọn bãi thông làm nơi vui chơi, đàn hát, nghỉ trưa. Thông xanh che mát trên đầu và lớp lá rụng êm ái dưới chân. Thả mình nằm trên lớp lá êm như nệm ấy, chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Ngoài kia, sóng biển rì rào, reo ca như chào đón người khách phương xa.

Miên man giữa màu thông xanh, gió mát, đệm lá thông khô, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ chập chờn, tôi thấy những đồi thông cát trắng quê mình, nơi bao đứa trẻ chân trần lăn lộn vui đùa những chiều chăn bò và thả diều. Ở đó, bao người bà, người mẹ từng chiều quét và gánh lá thông khô về để nhóm lửa cho bữa cơm tối ấm áp, quây quần. Ở đó, bao mùa trăng đến tuổi, từng lứa thanh niên lớn lên, hò hẹn rồi xây dựng mái ấm gia đình.

Và cũng chính từng đồi thông chạy theo cát quê tôi đã chứng kiến một thời oanh liệt, sự chiến đấu và hy sinh của nhiều thế hệ giữ đất giữ làng, giữ bình yên cho con cháu đời sau.

Thông vững vàng qua bao mùa giông bão, nắng mưa. Và những người nông dân vùng cát quê tôi từ đời này qua đời khác đều thể hiện sự kiên cường, bền chí, dắt dìu nhau đi qua những hiểm họa của thiên tai cũng như thời vận. Sóng miên man vỗ đều vào ghềnh đá, vào những mạn tàu cá đậu không xa tầm mắt chúng tôi.

Rất nhiều người dân chọn nơi đây đến vui chơi vào dịp nghỉ cuối tuần, vài người chọn thú câu cá trưa trên một ghềnh đá cao nhô ra biển. Tôi cũng rất thích câu cá nên dừng lại khá lâu bên họ và thích thú reo lên khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chú cá biển có vảy óng ánh nhiều sắc màu rất đẹp cắn câu, được họ kéo lên.

Xe đổ đèo nhanh, cái mát của gió đồng mùa gặt thay dần cho gió biển. Con đèo Lộ Diêu đã lùi lại phía sau lưng, đọng lại trong tôi là tiếng thông reo trong gió, tiếng sóng vỗ rì rào, là giấc ngủ ngon trên lớp lá thông khô mượt mềm. Yên ả quá, một trưa Hè Bình Định!

>Những ngôi nhà tường đất ở Đăk Glei

>Dịu dàng hương bưởi bên dòng Thu Bồn

>Hội An: Gìn giữ di sản bằng trí tuệ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trưa tháng Năm trên đèo Lộ Diêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO