Thèm gặp người tốt

THIÊN THANH| 16/01/2016 01:52

Đừng mong mỏi cuộc đời phải xuất hiện quá nhiều Lục Vân Tiên, chỉ cần những người tốt ở quanh ta, cuộc sống sẽ tươi đẹp, bền vững hơn rất nhiều.

Thèm gặp người tốt

"Chỉ cần là người tốt thôi, đâu cần anh hùng cỡ Lục Vân Tiên!”. Trong câu chuyện về nhân tình thế thái, bạn tôi bỗng thốt lên như vậy.

Đọc E-paper

Bạn kể, sáng đầu tiên của năm mới, thực hiện chuyến công tác mở hàng với một chiếc xe dù chạy ngoài tỉnh lộ. Vừa bước lên xe, thấy tay phụ lái xăm trổ, vội nở nụ cười cho qua chuyến đi, đáp lại vẫn chỉ ánh mắt lầm lì vô cảm. Bạn ngán ngẩm vì xe dù cứ liên tục chạy và dừng vớt khách, vừa ngán tay phụ lái quá hầm hố nên thin thít tìm chỗ tốt rồi co mình lặng yên. Xe chạy. Xe dừng. Đầu năm leo lên xe dù toàn vớt khách nghèo thì đòi hỏi gì đây, bạn muốn nhắm mắt lại với câu cảm thán không thể thốt ra lời!

Bỗng một bà cụ lom khom bên đường, xe dừng, tay xăm trổ lao xuống, tay đỡ túi xách, tay dắt bà leo lên bậc xe, thoăn thoắt gom đồ đạc lỉnh kỉnh của bà vào một chỗ êm ấm, trấn an bà đồ đạc đủ cả rồi đây. Bạn bỗng bắt gặp một nụ cười nở trên môi mình khi ngắm bà cụ bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc ghế như con chim mỏi mệt về tới tổ.

Bạn lại định nở nụ cười, động viên cái sự vất vả, nhưng vẫn cứ gặp cái mặt lạnh tanh, lại thôi không nói gì nữa, nhưng mà thấy chuyến xe nhẹ bỗng, phơi phới như gặp may đầu năm. Và bạn chợt hiểu ra, cái thời thế ra ngõ gặp anh hùng là năm tháng loạn lạc, nên đừng mong mỏi cuộc đời phải xuất hiện quá nhiều Lục Vân Tiên, chỉ cần những người tốt ở quanh ta, cuộc sống sẽ tươi đẹp, bền vững hơn rất nhiều.

Rồi bỗng nhớ cảnh tặng hoa bắt gặp bên đường. Có một cô gái đi xe lăn bán vé số giữa buổi trưa vắng vào một ngày mà những phụ nữ xinh đẹp hoặc hạnh phúc thường được tặng hoa. Có hai anh chàng trẻ tuổi bảnh bao đi xe máy ngang qua, rồi bỗng ngừng lại. Một anh ngược tới chiếc xe lăn, giọng lí nhí. Chị ơi, em xin phép tặng chị bó hoa này nhé. Cô gái tàn tật ngước mắt lên, thảng thốt, không nói gì. Hai anh bạn đi ngay. Hình như họ cũng đi trong tâm trạng bối rối!

Tôi thấy cảnh ấy tuyệt đẹp, vì sự bối rối của lòng tốt, và không có cảnh chụp ảnh tự sướng về lòng tốt của mình. Tôi là kẻ nhìn trộm vô tình, và tôi cũng phóng xe đi, lòng cũng nhẹ tênh, vui suốt buổi chiều, mà không nhớ tại sao lại nhẹ tênh và vui vẻ.

Có một lần tình cờ vừa đọc trên Facebook lan truyền cảnh báo có mấy phụ nữ độn bụng bầu, giả bất tỉnh ngoài đường để người qua lại thương tình cho tiền. Tôi vừa đọc xong, ra đường gặp một cơn mưa lúc trời nhá nhem, liền tạt vào hiên một tòa cao ốc. Ở đó có mấy người đang xúm quanh một cô gái trẻ nằm bất động. Một cô gái trẻ khác đang cố gọi điện thoại bằng máy của nạn nhân để hỏi ai là người nhà. Tôi cũng xúm vào, rút ngay điện thoại của mình gọi cấp cứu 115. Rồi bỗng nhiên cô gái tỉnh lại, ngồi dậy và thốt ra: “Mất hết rồi!”. “Mất cái gì?”, người xung quanh lao xao hỏi. “Em mất hết tiền!”. Tôi ngán ngẩm kéo chồng đi khỏi đám đông, vừa càu nhàu: “Chưa đọc chuyện lừa đảo trên Face à? Đang bất tỉnh, ngồi dậy đã nhớ ngay chuyện mất tiền, là sao?”. Tôi nghĩ, kịch bản khéo thật, bất tỉnh ngay chỗ trung tâm thương mại cao cấp toàn người khá giả tới lui. Không khéo cô gái đang gọi điện thoại kia cũng là cùng hội!

Chúng tôi về nhà, không ai nhắc đến cô gái giữa đường. Nhưng thật lòng, tối ấy tôi cứ nghĩ mãi đến cô ấy, với một nỗi bối rối, hoang mang, nhỡ đâu cô ấy gặp nạn thật và cần giúp đỡ. Và le lói trong tôi sự xấu hổ về thái độ vô cảm của người tử tế!

>Cuộc sống vẫn là dòng chảy không ngừng

>Chẳng ai sung sướng, tại sao?

>Đối diện nhan sắc

>Học cách cư xử đẹp với bạn đời

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thèm gặp người tốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO