Sự cô đơn của người ra đi

HỒNG BÍCH| 21/06/2015 06:16

Mấy hôm nay, đi đâu cũng nghe chuyện một người "treo ấn từ quan". Lâu lắm mới nghe cụm từ này, cũng bởi không có ai hành động như vậy.

Sự cô đơn của người ra đi

Mấy hôm nay, đi đâu cũng nghe chuyện một người "treo ấn từ quan". Lâu lắm mới nghe cụm từ này, cũng bởi không có ai hành động như vậy.

Đọc E-paper

Chỉ cách đây một tuần, một nhà đầu tư hỏi thăm: "Ai sẽ làm chủ tịch ở thành phố ấy, chị có nghe thông tin gì không?". Tôi trả lời: "Không, chỉ biết nhân vật chính, ông Bí thư Thành ủy quyết định xin "từ quan", nghỉ hưu trước tuổi hai năm".

Nhà đầu tư ngẫm nghĩ vài giây, rồi bỗng nói: "Tôi chỉ mong anh ấy xin nghỉ. Làm ăn mà gặp anh ấy, khó quá! Biết là anh ấy vô cùng minh bạch, vô cùng trong sáng, rất giỏi, nhưng cứ như con ốc lạc giữa dàn máy móc, anh vận hành không đúng với cỗ máy còn lại. Bởi vậy mấy năm nay tôi đầu tư ở đây thấy thật khó khăn".

Chúng tôi im lặng khá lâu trước tâm sự ấy. Toàn bộ quá trình triển khai dự án nhiều chục triệu đô la của nhà đầu tư này tại thành phố ven biển, chúng tôi đều chia sẻ với nhau những khó khăn, khúc mắc.

Và mọi ý định "chạy lối tắt" cho dự án đều vấp phải cánh cửa hóc búa nhất của người lãnh đạo không chỉ thanh liêm, mà rất giỏi nhìn ra những lối đi ngang về tắt, và anh có cách chặn đứng những dự án có khả năng gây thiệt hại cho quyền lợi của thành phố hay ảnh hưởng tới di sản văn hóa địa phương.

Và những cách làm ăn dựa vào các mối quan hệ chứ không phải các chính sách minh bạch đều gặp khó khăn. Thậm chí, những người giỏi chạy dự án đều lắc đầu, tìm những "mảnh đất vàng" phát triển quan hệ sân sau và "cơ hội" ở nơi khác chứ không chọn nơi này.

Vâng, đó là một vế của câu chuyện về một người lãnh đạo ngồi "ghế nóng" suốt 21 năm để giữ gìn và phát triển đô thị vốn là di sản văn hóa thế giới, giữ nó là để văn hóa còn, để tạo cho người dân có môi trường làm ăn giàu có, bền vững, không diễn ra cảnh chủ nhân thực sự của di sản phải "chầu rìa trên quê hương" như tình trạng thường thấy ở nhiều địa phương đang sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên nhưng người dân vẫn không giàu có, không có nhiều cơ hội khai thác tài nguyên của chính mình.

Ở đô thị nhỏ nhắn này, nếu đi một vòng quanh phố, bạn có thể cảm nhận rõ cơ hội của mỗi người, kể cả những người chỉ có vốn liếng duy nhất là đôi quang gánh với vài nải chuối chín hái trong vườn, gánh đậu hũ hay chè đậu ván.

Con phố cổ được phân chia hợp lý và đẹp mắt từng chỗ ngồi cho hàng rong, như sự điểm xuyết cho bức tranh kiến trúc, chứ không phải nhà nhà tràn ra đường buôn bán bát nháo, giành giật. Chợ đêm, hàng rong đều được tính toán để đảm bảo mỹ quan di sản kiến trúc, vừa tạo cơ hội cho người nghèo mưu sinh.

Tâm sự của nhà đầu tư và cuộc "treo ấn từ quan" của một người lãnh đạo làm cho cư dân thành phố nhiều ngày còn ray rứt, tâm tư.

Cuộc sống vẫn tiếp tục dòng chảy, nhưng nó sẽ chảy theo hướng bị khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền, biến các dự án thành chỗ làm ăn của một nhóm người có quyền lực và nhà đầu tư, hay là dòng chảy tạo nên sức mạnh làm cho người dân bình thường giàu có.

Trong cuộc gặp mặt gần nhất với báo chí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, anh đã thẳng thắn nói: "Vì trình độ hạn chế nên tôi đã cho phép xây dựng các khu nghỉ mát ven biển, nếu là bây giờ thì nhất định không thể phạm sai lầm như vậy".

Chỉ với quan điểm ấy anh đã đi ngược lại với tất cả các nhà lãnh đạo địa phương ở dải đất ven biển hình chữ S. Tỉnh nào cũng rầm rập tiến ra biển, cắt đất bán cho dự án làm resort. Anh lại bảo ân hận nhất là chuyện này.

Tự nhiên lại nhớ nhà đầu tư ví anh là con ốc lạc trong cỗ máy đang vận hành. Nhưng đô thị cổ, di sản thế giới được giữ gìn như hôm nay, mang thương hiệu văn hóa và kinh tế tốt như hôm nay là ở chính nhân vật mang tầm vóc lịch sử đối với nó.

Trong một lần cà phê, anh nói rất dài về chuyện "nghỉ”, sẽ không tham gia bất cứ tổ chức xã hội, không gặp gỡ cán bộ kế cận do mình bồi dưỡng.

Anh nói: "Mình cứ gặp họ rồi thấy chướng mắt lại nói, thành ra anh em khó làm, khó thoát ra khỏi cái bóng đã cũ, đã hết thời là mình. Thôi không gặp gỡ nữa, để anh em nhanh chóng có bản lĩnh và làm việc".

Chúng tôi biết anh nói là sẽ làm, bởi vậy cứ lo anh sẽ cô đơn trong sự ra đi của mình. Nhưng đó là cách anh lựa chọn để đội ngũ kế cận không phải lấn cấn vì người lãnh đạo nổi tiếng. Và bỗng nghĩ chưa bao giờ thấy một người đẹp thế, trong sự cô đơn của mình.

>Những đứa trẻ của di sản

>Không bảo tồn di sản là xóa bỏ lịch sử đô thị

>Nỗi niềm di sản

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sự cô đơn của người ra đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO