Rau má ngày Hè

BÙI VIỆT PHƯƠNG| 02/08/2014 07:18

Còn nhớ, chừng mấy mươi năm trước đây, con người còn lệ thuộc vào tự nhiên nhiều lắm.

Rau má ngày Hè

Còn nhớ, chừng mấy mươi năm trước đây, con người còn lệ thuộc vào tự nhiên nhiều lắm.

Đọc E-paper

Đâu chỉ là cái ăn hằng ngày săn bắn, lượm lặt được. Đâu chỉ hoa bông, tơ tằm ủ ấm cho thân thể con người, lá thuốc chữa gãy xương, băng huyết, mà cả những điều nhỏ nhặt giữ cho cuộc sống con người được yên ấm.

Có khi, vì quá nhỏ nhặt để rồi mãi sau này, khi đã dại dột hay vô tâm từ bỏ, con người mới thấy mình thảm hại trước một môi trường sống giận dữ đòi chúng ta phải trả giá. Đó là biến đổi khí hậu, ô nhiễm, lụt lội, bệnh tật... Để rồi, một ngày nào đó, ta nhận ra và thành thật tìm về điều đơn giản như vị rau má bờ ruộng, chân đê giải nhiệt những bức bối bon chen.

Trong cái nóng bức bối của mùa Hè bỗng quay quắt. Nóng vì đường sá, vỉa hè, cáp ngầm, tường bao đã lấy đi lãnh địa của bóng mát. Nóng vì cầu viện đến mỹ phẩm tẩy rửa cũng không xóa được những vết hằn của khói bụi. Vì nhà có đẹp, có sang theo muôn vàn kiến trúc nhưng đâu được thoáng đãng như dưới mái tranh, giàn bầu xưa.

Cái nóng của khí hậu có một mùa, nhưng sức nóng cuộc sống với áp lực kiếm tiền thì quanh năm suốt tháng. Đã có lúc con người nhận ra cái nóng từ phía mình nhưng đã muộn. Nóng từ những bữa nhậu giải tỏa áp lực, thêm mối quan hệ càng khiến con người ta sống với cái lò lửa trong tâm của mình.

Người ta dần nhận ra đâu chỉ những ống khói công nghiệp, xa mạc hóa mới là cái giá phải trả, ngay cả đến những thói quen thông thường trên mâm cơm, đồ uống hằng ngày. Những thứ đã theo chân người nhà quê đi lên non mở đất, qua các tháng năm chiến tranh, phân phối bao cấp lại được trả về trên mâm bàn sang trọng.

Bên màn hình công nghệ, thay cho đồ uống nhiều đường hóa học, phẩm màu là cốc rau má mát lành. Thứ rau giăng mắc, lân la như họ hàng, làng mạc (dây mơ, rễ má).

Thứ rau "thảo dân" men bám lấy đất thừa, bờ chênh, dốc đứng mà sống lại chứa trong mình vị mát làm dịu đi mọi cái nóng nực trong lòng người. Dù chẳng ngạo nghễ thành chúa tể hay đứng đầu bảng, nhưng đã được nhớ đến mỗi khi con người cầu viện thiên nhiên.

Đến khi tất cả đã chào thua, thứ lá con con mang mùi bùi ngai ngái, màu xanh lạt sẽ khiến người ta phải sững sờ. Vị mát đâu chỉ thoảng qua, còn đẩy lùi bao chứng bệnh tiềm tàng đang lăm le gây họa cho con người. Chỉ cần rửa sạch, say và lọc lấy nước, uống vào những lúc nóng nực, tự dưng ta đã loại bỏ được cái hầm hập trong gan ruột.

Những cơn ngứa ngáy dưới làn da, trong máu nóng đến mức phải cào cấu da thịt mình sẽ nguôi dần. Nếu như các loại sinh tố được nâng niu vì sự sang trọng giữa không gian lãng mạn, giữa các cuộc chuyện trò tao nhã như chanh leo, mãng cầu, bơ, dưa hấu... thì rau má chỉ lủi thủi xó bếp, góc phòng để giải nhiệt rồi lại trở về với đất mọn đời cằn như đã từng sống ngàn năm nay.

Nhưng để rồi, đằng sau câu chuyện nhỏ ngày Hè ấy, có một sự nhìn nhận mới về cách sống khoa học hơn khi trân trọng những bài học về cái ăn, cái ở muôn đời của tổ tiên. Về sự kết hợp những giá trị truyền thống từ lời khuyên nhỏ bé nhất của dân gian giữa thời hiện đại.

Và sâu xa hơn nữa, là yêu đất đai, vườn tược. Dẫu chỉ là nhúm rau, nhánh cỏ bên đường cũng đã góp phần giúp cho con người vượt qua khó khăn để sống hạnh phúc và điềm tĩnh hơn. Chợt nhớ đến câu nói của các cụ xưa "đói ăn rau, đau uống thuốc". Với rau má dại quê mùa, hình như là cả hai điều ấy.

>Rau má - sâm của mọi nhà
>Chợ quê
>
Khói rơm mùa gặt
>Mùa sen nở sớm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rau má ngày Hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO