Nông thôn không đáng trách

KHẢI LY| 14/08/2016 01:36

Chúng ta đã xây dựng thành phố trong tâm thế hút hết mọi tinh hoa của nông thôn rộng lớn, để lại những khu vườn lười biếng trong hoang lạnh không còn sức người, sức của, trông rất buồn như thế.

Nông thôn không đáng trách

Nơi tôi mới thuê trọ có nhiều cái lạ. 

Đọc E-paper

Một hôm tôi ngồi bệt dưới hiên gạch buổi chiều bên bộ bàn đá, bỏ cái điện thoại ở đấy để ngưng lại đôi phút ngắm đàn bồ câu ăn thóc.Hôm khác tôi lại thấy chậu sống đời bé tý được thay bằng mấy cành địa lan với nụ hoa đang e ấp sắp nở, hôm khác nữa là giò phong lan, hay dạ yến thảo đang bung nụ. Chỉ thế thôi mà thích lắm! Ông bà chủ nhà về hưu, con cái cho tiền uống thuốc thì đem đi mua kiểng về chăm.

Ông bà làm tôi nhớ cái vườn còn lại của gia đình trong quê. Cái vườn nằm ườn trong nắng trưa. Vẻ lười biếng của nó nằm ở bụi cúc vạn thọ đã gần tàn không được bón tỉa, rã rượi chịu đựng cái nắng gắt. Vẻ thờ ơ của nó vương vất ở đám rau không tên, dăm gốc chuối được vài chục buồng kiếm tiền cho vài buổi chợ.

Cái giàn xập xệ đen xỉn chờ mùa đậu ngự chưa đến. Tại sao không phải là vườn ớt mà chỉ là hai cây ớt cô đơn trồng ở sát con mương? Tại sao không phải là vườn rau xà lách mà chỉ là vài ba luống đủ cho mấy cái Chủ nhật chúng tôi từ thành phố về càn quét?

Đáp lại tiếng càu nhàu của người thành phố, bà chị họ chỉ cười hiền thật hiền: "Có ăn chi mấy miếng, trồng nhiều mấy con gà đến phá”. Thế sao không trồng dăm chục liếp ớt bán? Chị lại cười hiền: "Ớt rẻ lắm!". Thế sao không trồng rau sạch, rau sạch giờ hiếm lắm, gửi ra em bán cho đồng nghiệp? Chị lại cười hiền: "Đưa đến chỗ cô thì rau héo hết, sạch cũng hết vitamin".

Năm nào tôi cũng được ăn đậu ngự chị gửi biếu, vừa nấu chè tôi vừa hạch hỏi chị tại sao không trồng kín vườn, đủ để bán. Chị họ tôi vẫn cứ cười thật hiền và giữ vững lý lẽ: "Cô làm như dễ lắm, người khác không biết trồng kín vườn à, đưa ra chợ rẻ bèo".

Chị làm tôi nản, dù Chủ nhật nào cũng chạy về kiếm ít rau, trái ở vườn. Và tôi cứ nhớ nụ cười hiền của chị khi lắng nghe kế hoạch xây nhà vườn, mắc máy lạnh, trồng cây ăn trái và trồng hoa đón khách du lịch vào nghỉ.

Tôi nói rồi tôi đi, lao vào vòng quay của thành phố, thức khuya thật khuya để làm việc, dậy sớm thật sớm để vừa cà phê vừa thích thú cái cách ông chủ nhà chăm miếng vườn con giữa phố.

Rồi bỗng chợt ngộ ra phải trải nghiệm, phải đi qua rất nhiều thành thị và nông thôn để rồi học cách chăm một mảnh vườn, để không ngủ quên trên chính mảnh vườn của mình.

Cả vùng quê của tôi đầy rẫy những mảnh vườn trong nắng trưa, chúng nằm đó trong lãng quên của những người đã đi khỏi đó. Nhiều chục năm đã trôi qua mà mảnh vườn quê vẫn như thế, cái gì cũng chỉ đủ cho bữa ăn hằng ngày và trang trải chút tiền chợ.

Bao nhiêu thay đổi, sửa cái nhà, mua cái xe, xây nhà thờ tộc họ cho khỏi tủi với các dòng họ khác đều phải trông chờ nguồn tiền rót về từ thành phố, bòn mót từ lối sống tiết giảm đến mức tối thiểu.

Nông thôn có lỗi không, có đáng trách không? Câu trả lời đến ngay trong giây đầu suy nghĩ: "Không". Chỉ là chúng ta đã xây dựng thành phố trong tâm thế hút hết mọi tinh hoa của nông thôn rộng lớn, để lại những khu vườn lười biếng trong hoang lạnh không còn sức người, sức của, trông rất buồn như thế.

>Những miếng ngon quê nhà

>Thấm thía "đồng cạn, đồng sâu"

>Nơi đồng tiền lẻ còn nhiều giá trị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nông thôn không đáng trách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO