Nơi đồng tiền lẻ còn nhiều giá trị

BÍCH HỒNG| 11/06/2016 06:39

Tiền lẻ và tiền chẵn, tiền triệu không là vấn đề khi người ta không để cho cái nhốn nháo phát triển đô thị giẫm đạp lên cái yên bình trong cuộc sống yên tĩnh.

Nơi đồng tiền lẻ còn nhiều giá trị

Bên ngoài con phố nhộn nhịp với dòng người du lịch lũ lượt đi qua vẫn có một cuộc sống êm đềm của người địa phương.

Đoc E-paper

Đi qua những thành phố như vậy, phải thừa nhận sức sống của thói quen sâu đậm, bền vững, và nhờ nó, ta không phải quá lo lắng vì cuộc sống đang bị đám đông nhiễu loạn trên mạng xã hội làm đảo lộn. Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ ràng bởi luôn sống ở các khu vực trung tâm đô thị.

Một buổi sáng đi qua chợ thấy hai người phụ nữ cần cù ngồi múc chè nóng vô bịch, chuẩn bị cho ngày bán dạo. Hai cái nón nghiêng nghiêng, câu chuyện buổi sớm vẫn gói theo nỗi lo con cái. Chè bắp, đậu ván đặc ngon. Dừng xe kêu bán hai bịch, đưa tờ hai chục ngàn đồng, chị thối lại mười bốn ngàn. Giật mình vì giá bịch chè nóng 3 ngàn đồng, cái giá "quá hời" giữa con phố mà hở tý là người ta đòi "boa" 1 đô la Mỹ.

Lúc này mới để ý con phố vẫn ẩn chứa một dòng chảy mạnh mẽ khác. Chỉ một khúc đường nhỏ, bên cạnh gánh chè, một chị khác luống tuổi se sẽ đặt chiếc xô nhựa, loại dùng để ủ nóng hoặc lạnh. Sửa soạn năm phút ra một hàng bán ốc hút, thứ ốc xà cừ bé tí tẹo xào với hẹ và dầu phụng làm dân Quảng Nam nhớ ngây ngất mỗi mùa nước nổi ven sông Thu Bồn. Bỏ năm nghìn đồng mua một lon rưỡi ốc về ăn vặt cả ngày. Không tưởng tượng nổi những người đàn bà lầm lũi đãi ốc ven sông, rồi xào nấu đưa ra vỉa hè ngồi bán sẽ lời được bao nhiêu.

Qua lại gần chị vẫn có những gánh hàng rong giả hiệu lượn lờ chờ đón khách nào muốn chụp ảnh sẽ đòi "bồi dưỡng" 1 đô la. Dường như dòng chảy xô bồ đó không chạm tới những người đàn bà ngồi bán ở phiên chợ sớm vỉa hè này. Mười ngàn đồng một mớ ổi xanh giòn, hoặc một lon hến hấp trộn hành và ớt, ba cái bánh ít nhân tôm. Cũng mười ngàn đồng mua được ba trái bắp luộc nóng hổi từ tiếng rao thanh bình giữa hẻm.

Ở đó vẫn có những bà, những chị gom rau trái trong vườn, dăm chục trái đào tươi, buồng chuối, mớ ớt, thế là thênh thênh ra chợ buổi sớm, bán mua rộn ràng, chỉ cần đưa tờ tiền trăm đã làm các chị nhốn nháo đi đổi tiền lẻ. Chỉ cần quẹo vô con hẻm nhỏ là có thể ăn đĩa cơm gà 20 ngàn đồng, tô mì Quảng 15 ngàn đồng, có người vợ ngồi trau chuốt từng đọt chuối non cho vô tô mì, có ông chồng trông rất hiền lo xếp xe máy cho khách.

Ngày hôm sau và hàng chục buổi sáng, buổi chiều tối sau đó, tôi vẫn ra chỗ ấy, vẫn gặp những người đàn bà ấy kiên nhẫn bán mua, kiên nhẫn với những đồng tiền lẻ hai ngàn, một ngàn mà người ở phố tưởng đã sắp "tuyệt chủng" vì trượt giá dữ dội, nhất là thực phẩm.

Tôi đã cố gắng ngẫm nghĩ về cuộc sống này ở khía cạnh tích cực nhất. Tiền lẻ và tiền chẵn, tiền triệu không là vấn đề khi họ không để cho cái nhốn nháo phát triển đô thị giẫm đạp lên cái yên bình trong cuộc sống yên tĩnh.

Rời phiên chợ, họ bình thản đạp xe về làng ngoại ô, bình thản ngồi vuốt cho thẳng thớm những đồng tiền kiếm được từ mảnh vườn, từ sự thức khuya dậy sớm tần tảo. Sống ở mức tối giản, ít sân si, ít thay đổi.

Ở một vài nơi tôi đến, dân nhiều vùng quê vẫn sống như vậy đã đành, nhưng vẫn có một bộ phận dân ở đô thị cũng sống an nhiên như vậy. Dường như họ hít thở một thứ hạnh phúc khác, giữ gìn một cuộc sống miễn nhiễm với tất cả những sân si, vội vã của đô thị.

>Hương sen phố thị

>Môn đồng cá biển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nơi đồng tiền lẻ còn nhiều giá trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO