Những miếng ngon quê nhà

PHI TÂN| 07/08/2016 06:36

Làng tôi cách biển không xa nên bữa ăn hằng ngày có thể thiếu cá, thiếu thịt nhưng không thể thiếu nước mắm.

Những miếng ngon quê nhà

Làng tôi cách biển không xa nên bữa ăn hằng ngày có thể thiếu cá, thiếu thịt nhưng không thể thiếu nước mắm. Ngày ngày, bất kể trời nắng hay mưa, những người phụ nữ ở các làng làm nghề đi biển triêng gióng, chân trần vượt qua những con đường cát trắng lóa mắt đi bán nước mắm ở các làng quê làm ruộng lân cận. 

Đọc E-paper

Tôi vẫn nhớ tên và cả gương mặt chân chất, thân thiết của mụ Lựu, mụ Ninh, mụ Gái, mụ Móm... thường gánh nước mắm vào bán trong xóm nhỏ của tôi. Nhớ cái giọng tự tin của mụ Ninh: "Nước mắm của nhà tui ngon đứng đụa, ăn vô là nhức răng đó nghe mấy ngầy (người)!" (nghĩa là nước mắm của mụ nguyên chất, đặc quánh lại, bỏ dọc chiếc đũa vô là đứng được).

Ở quê tôi, mâm cúng kỵ có đủ món rồi mà chưa có chén nước mắm ớt đặt vô giữa mâm là chưa tươm tất. Nước mắm không ngon thì coi như mâm cỗ chưa ngon. Mà nước mắm có ngon hay không cũng phải tùy tay người chế biến; không phải cứ cá nhiều là thành nước mắm ngon, mỗi lần rót ra chén thấy màu như mật ong rừng, mùi thì rưng rức mũi...

Thầy giáo dạy toán của tôi vẫn hay kể chuyện cũ: "Hồi đó phòng mình ba người, nấu năm lon gạo, chỉ chan nước mắm mà ăn cũng sạch trơn nồi. Nhờ nước mắm mới đứng vững được trên bục giảng những ngày giá rét thiếu thốn quê nghèo!".

Cảnh mấy mụ le te triêng gióng đến từng nhà bán nước mắm ở quê giờ không còn nữa. Mà mấy mụ bán nước mắm ngày trước chắc cũng đã về với biển cả hết rồi.

Hồi nhỏ, đi ăn kỵ ở làng có ba món thịt "trứ danh": thịt heo luộc chấm nước mắm ớt bột, thịt vịt luộc chấm nước mắm gừng và thịt gà bóp rau răm. Tất nhiên phải là heo cỏ, vịt cỏ và gà kiến. Tôi vẫn thèm nhất món thịt gà bóp rau răm. Nói là thèm bởi hồi ấy quê nghèo, mỗi cái kỵ nhiều lắm cũng chỉ làm thịt hai con gà.

Lũ con nít gọi là đi ăn kỵ ké theo ba mẹ chứ chưa được mời. Khi người lớn lên mâm ở nhà trên thì con nít cũng được bày một chiếu ở ngoài sân với lèo tèo vài món, tất nhiên cũng có một đĩa thịt gà bóp rau răm. Nhưng có đến mười mấy đứa tuổi ăn tuổi lớn đang chờ chực, đứa nào lanh tay lẹ mắt mới gắp được một miếng, vừa ăn vừa thòm thèm liếc vô trong chờ mẹ kêu vào cho thêm miếng nữa...

Đi ăn ở quán, thấy thịt gà ngày càng nhiều món: gà luộc chấm muối tiêu chanh, gà xào sả ớt, gà quay, gà nướng, rồi lẩu gà nấm, lẩu gà lá giang, gà lá chanh, gà hấp hành, hấp bia... Nhớ lần về ăn tiệc tất niên ở nhà đứa bạn, thằng ni không biết học ở đâu món gà trộn với bắp su. Nói thật, vừa ăn tôi vừa tiếc con gà mái tơ bắt từ làng quê lên phố bị thằng bạn "ép duyên" với một loại rau chẳng có chút mùi thơm, vô duyên đến ngán... Ngẫm cho cùng, món gà bóp rau răm ngon là nhờ mùi thơm của loài rau gia vị này chan hòa trong cái béo bùi của thịt gà.

Lại nhớ một anh bạn đồng hương đang sống ở Sài Gòn và lời hẹn rất chân thành với vợ chồng đứa em là: "Mai mốt tau ra Huế, lên nhà bây ăn món gà bóp rau răm, mà phải là gà kiến thả vườn và chỉ bóp thịt, rau răm với tiêu muối thôi, đừng cho thêm thứ chi vô hết nghe...".
Miếng ngon ngày trước chỉ đơn giản thế thôi mà mang theo suốt cả cuộc đời...

>Món ngon hẻm nhỏ

>Cơm mẹ nấu

>Hương sen phố thị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những miếng ngon quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO