Nhan sắc mùa Thu

PHAN HÒA BÌNH| 11/09/2016 06:42

Năm nào chớm Thu cũng có một cuộc thi hoa hậu, một nhan sắc mới được đưa ra để xã hội ngưỡng mộ, ngắm nghía, trân trọng, hoặc yêu thương, hoặc cân nhắc so sánh.

Nhan sắc mùa Thu

Năm nào chớm Thu cũng có một cuộc thi hoa hậu, một nhan sắc mới được đưa ra để xã hội ngưỡng mộ, ngắm nghía, trân trọng, hoặc yêu thương, hoặc cân nhắc so sánh.  

Đọc E-paper

Cũng vì thời gian tổ chức, lúc người ta vừa ăn bánh Trung thu sớm, ăn cốm non, nên sao cứ thích nghĩ đó là nhan sắc của mùa Thu, những nhan sắc của mùa nắng như rót mật trên làn da, trên ánh mắt các người đẹp.

Nhan sắc bây giờ, dù là cuộc thi lớn và có truyền thống nhưng cũng chỉ là cơ hội một đêm ngoài sân khấu hay trên truyền hình người ta đối diện nhan sắc, cận cảnh cái đẹp, và cái chính là tự nhìn lại rút cuộc mình đang mong muốn, đang hướng về cái đẹp nào.

Người già phải thích trẻ, đúng không, nhưng quá nhiều người già bây giờ vẫn còn thích những gương mặt như Nguyễn Thị Huyền, xem cô như khuôn mẫu chuẩn. Người khác hỏi học vấn, những người trẻ đã nhanh tay sục sạo Facebook của tân hoa hậu. Nhìn dư luận nháo nhào một lúc, hiểu ra bây giờ khó có một đỉnh cao, khó có sự thống nhất, khó xây dựng hình tượng.

Nhan sắc hoa hậu, nhan sắc được tôn vinh đầu Thu nên nó đẹp mong manh lắm, các anh "chém gió” trên các diễn đàn bàn về người đẹp xin nhẹ tay, nỡ nào đặt cả gánh nặng giang sơn vốn ở trên vai đàn ông sang bờ vai mảnh dẻ ấy! Hãy đọc kỹ một trong các phần thưởng tân hoa hậu được hưởng, đó là ở trong căn hộ đẳng cấp 5 sao bên gió mát của sông Sài Gòn. Đó là một cách quảng cáo, nhưng cũng hàm ý sắc đẹp mong manh, dễ tàn, dễ mất, cần được nương nhẹ, chăm sóc.

Ngày xưa nhà tôi gần một ngã tư có trường trung học, nhà có quán cà phê, ngày nào cũng từng ấy khuôn mặt văn nghệ ngồi ngắm những bước chân con gái e lệ đi qua, áo dài trắng lướt qua, khối thơ văn được xuất bản tại chỗ, cây guitar réo rắt khi cổng trường đã đóng.

Bao nhiêu là rung động, có khi không rõ mặt em nào, nhưng cái hình dáng e lệ, khép nép, những ánh mắt ngượng ngùng thiếu nữ bắt gặp ai đó nhìn mình là đủ thỏa mãn tự ái nam nhi.

Và các anh không tiếc tâm trí tưởng tượng những cuộc tình ngây thơ, những áng văn chương, khúc nhạc đẹp nhất dành cho nàng. Ai nấy đều như trở thành Trịnh Công Sơn, và ngày ấy ai cũng phải có một nàng "Diễm" ngày ngày qua lại trước quán trên con đường đến trường.

Ba tháng mùa Hè, quán nhà tôi vắng, cây guitar họa hoằn mới có người ghé đàn vài bản nhớ "Diễm". Chỉ đến mùa Thu, cây bàng trước cửa lá vàng chuyển sang đỏ, khó kiếm được chỗ ngồi, năm bàn mặt tiền kín đặc. Có sao, những tà áo trắng, xe đạp hoặc đi bộ trên vỉa hè mới là sân khấu tuyệt vời nhất của nhan sắc.

Cà phê, áo trắng và thơ tình, đó là mùa Thu cũ. Ở đó chỉ có cái dáng chung chung màu áo dài trắng, vài cái tên thương thương Lan, Huyền, Lệ. Bây giờ chẳng ai ngồi cà phê ngắm thiếu nữ nữa. Đường đến trường còn đó, áo trắng còn đó, cây bàng lá đỏ còn đó, nhưng dáng đi đã khác rồi. Đi giày phải khác đi guốc gỗ sơn. Mặt che khẩu trang, mắt liếc sắc cảnh cáo nên không anh nào dám ngẩn ngơ quá vì người đẹp. Chưa kể cái xe máy nó hại biết bao chàng si tình.

>Phụ nữ thành đạt và "cuộc chơi hạnh phúc"

>Cái mát giữa mùa Hè

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhan sắc mùa Thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO