Người phụ nữ hiện đại nhà tôi

KHẢI LY| 05/07/2014 09:25

Khi chúng tôi yêu nhau, tôi rất tự hào lúc cà phê với bạn bè mà nàng thường phải vội vã ra về vì đến giờ vào lớp học vẽ sơn dầu, ...

Người phụ nữ hiện đại nhà tôi

Khi chúng tôi yêu nhau, tôi rất tự hào lúc cà phê với bạn bè mà nàng thường phải vội vã ra về vì đến giờ vào lớp học vẽ sơn dầu, những lúc ngồi lâu thì nàng làm tôi đẹp mặt bằng việc luôn sửa sang lại mấy cái ly trên bàn, sắp xếp chút đỉnh là cái bàn cà phê ngó khá hẳn.

Đọc E-paper

"Giao diện cứng" của nàng thì khỏi nói, cao ráo, xinh đẹp, ăn mặc tao nhã, tóm lại ai ngắm nàng cũng thấy dễ chịu vô cùng. Giờ thì nàng đã là bà chủ gia đình.

Tôi nhớ trước bàn thờ gia tiên, mẹ tôi từng dịu dàng nhắn nhủ nàng dâu một bài (theo truyền thống) về vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Tôi còn nhớ cặp mi dài chải mascara của nàng chớp chớp thế nào.

Vợ tôi bảo, phải có con, làm mẹ thì phụ nữ mới thể hiện hết cá tính. Bữa ăn của con, nàng cân từng cái nấm, từng lát thịt, miếng khoai tây trước khi nấu.

Hôm mẹ tôi giao nấu bữa giỗ đầu tiên, khi nàng mới dọn cỗ, phải nói là tôi lại được nở mặt nở mày, sung sướng trước những tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy bà thím dâu.

Cỗ bàn của nàng, tuy là món ăn Việt, nàng nấu nhanh như gió, nhưng đầu tư thời gian cho từng đĩa thức ăn bày biện kiểu Nhật, mất mấy tiếng đồng hồ để gọt củ tỉa hoa.

Vì thế, những đôi đũa cũng tỏ ra e dè sau khi hương đã tàn, mọi người rón rén, không nỡ phá bỏ nhanh chóng công trình nghệ thuật ẩm thực, và vì thế mà quên mất chuyện bàn luận xem món này, món nọ có ngon không.

Tóm lại, nàng dâu đã tạo ấn tượng khó quên với họ hàng, sau này ở các đám giỗ nhà khác, mọi người vẫn không ngớt so sánh, trầm trồ chuyện vợ tôi đã trình bày một đĩa thức ăn tỉ mỉ thế nào. Từ đó mọi người còn khen lây ra không gian ngôi nhà cũ của gia đình.

Từ ngày có dâu, ngôi nhà như duyên dáng hẳn ra, tường nhà treo tranh sơn dầu, chỗ nào cũng có một góc nhỏ ấm cúng cho bà nội thỉnh thoảng đến chơi, cho con, cho tôi làm việc cuối tuần.

Cái ban công khoảng gần chục mét vuông được biến thành cái vườn uống cà phê, ăn sáng, đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái và lãng mạn. Nàng thích cà phê, thế là bạn bè đến đều trầm trồ khen ngợi khi được chủ nhân đem ra chiêu đãi đến cả chục vị cà phê khác nhau, như ngồi cà phê Khúc Thụy Du vậy.

Tôi đã công nhận "giao diện cứng" của bà xã thật sự là thế mạnh. Ai cũng khen tôi tốt số khi ngắm nàng, khi đến chơi nhà, và cả khi ăn uống.

Bạn tôi còn mỉa mai tôi đừng có "được voi đòi tiên" nữa khi nó nhìn vào lịch trình và những tấm ảnh chụp gia đình tôi trong một chuyến du lịch bụi Thái Lan do bà xã tôi tổ chức, nó ngây ngất khi thấy chúng tôi ngồi ăn món mì Pad Thai ở chính cái nhà hàng mà cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin từng đến ăn khi ông vận động tranh cử ở khu phố Tàu.

Nó không tiếc lời khen khi xem ảnh vợ con tôi nhảy múa ở phố Tây Bangkok hay đi "khảo" các giống lan quý ở vườn phong lan quốc gia đem về trồng ở vườn nhà. Vợ tôi lúc nào cũng ở chế độ "tìm ý tưởng" làm phong phú cuộc sống!

Nhưng việc nhà và cuộc sống đến đó có thể đã làm nàng... kiệt sức? Tôi hay tự hỏi như thế khi thấy nàng như không còn chút năng lượng nào cho việc chăm chút bữa cơm gia đình hằng ngày, mỗi cuối tuần nàng lại nhăn nhó khi tôi nhắc đi chợ hoặc siêu thị mua thức ăn về trữ trong cái tủ lạnh đã trống.

Nàng bảo đó là những việc không tạo chút hứng thú nào vì sự lặp lại. Và nàng cho con đi "phát hiện tài năng" khắp các câu lạc bộ, giống như thủa xưa nàng đi học vẽ, và mỗi cuối tuần tôi ngán ngẩm với lịch đưa đón con dày đặc.

Tôi càng phát sốt khi vợ bảo vợ chồng mình còn phải chuẩn bị tâm lý về cuộc sống độc lập khi về già, có thể người ở lại sau khi người kia ra đi phải biết sống thật tốt trong nhà dưỡng lão để không bó buộc sự phát triển của con cái; rằng có thể con cái phải làm việc ở xa nhưng vì cha mẹ không thể sống xa con mà cản đường nó sao? Tôi biết nàng nói đúng, nhưng nếu đó là sự thật thì... chúng tôi coi như mất con!

Tôi thật đúng sống cảnh "ngậm bồ hòn làm ngọt". Bây giờ khi đã xa nhau bốn năm rồi, tôi đã thử đi tìm hạnh phúc mới, nhưng chẳng hạnh phúc nào đậu vào bờ vai khi mỗi chiều cuối tuần tôi đều mong ngóng đến chơi với con gái nhỏ cũng là để giúp nàng trồng mớ hoa trên ban công, đảo lại mớ tranh trên tường để làm mới phòng khách, hay bị nàng rủ rê đi xem một vở chèo. Tôi phát hiện ra khi đã xa nhau thật rồi tôi mới thấy hứng thú với việc mỗi ngày nàng đều có ý tưởng mới!

>Thư của mẹ...
>Những đứa con “khủng”
>
Đã dừng lại một cuộc đời lang bạt
>Hãy tin ở hoa hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người phụ nữ hiện đại nhà tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO