Người dưng

NGUYỄN THỊ THU HIỀN| 08/04/2017 06:32

Cuộc sống thật mong manh, đời người thật ngắn ngủi, hạnh phúc ở trong tay, tại sao không biết trân trọng giữ gìn, tại sao tự mình làm khổ những người thân yêu bên cạnh mình?

Người dưng

Tôi về hưu sau mấy chục năm góa chồng, sống lặng lẽ cùng con cháu. Tuổi thơ của tôi là thời chiến tranh, tuổi trẻ của tôi là thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, cái ăn, cái mặc đều thiếu. Vậy mà tôi vẫn ước mơ được du lịch đó đây.

Đọc E-paper

Bây giờ đã có điều kiện nên tôi muốn thực hiện mơ ước ấy, dù đã già. Nhưng vì đang sống với con cháu nên muốn du lịch, tôi phải trao đổi với chúng. Tôi nghĩ chắc vợ chồng con trai và 2 cháu nội sắp tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ vui vẻ khuyến khích tôi đi đây đi đó cho vui tuổi già.

Một hôm, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, tôi quyết định nói thật ngắn gọn: "Mẹ sẽ đăng ký đi tour hè năm nay. Du lịch là đam mê từ thời  trẻ và bây giờ mẹ muốn thực hiện, cho dù có muộn". 4 con người ruột thịt ngạc nhiên nhìn tôi lạ lẫm. Gian bếp chỉ còn nghe tiếng quạt máy nhè nhẹ phả gió.

Hình như không chịu được sự im lặng có vẻ căng thẳng, đứa cháu gái lên tiếng trước: "Cháu thấy tuổi của bà không thích hợp để du lịch. Bà nên ở nhà cho lành".

Thằng cháu nội tiếp lời: "Nếu bà muốn du lịch để vui vẻ thì rủ mấy bà hàng xóm đi các chùa trong thành phố là được rồi. Tuổi của bà tim đập chân run làm sao mà đi xa được".

Thằng con trai lên tiếng: "Mẹ muốn người ta cười mẹ là già không đều à?".

Đứa con dâu mà tôi yêu quý còn hơn con đẻ im thin thít, nhưng nhìn thái độ, tôi biết nó "nhất trí" với chồng con.

Tôi buồn bã trở về phòng mình. Tại sao con cháu không muốn tôi thực hiện ước mơ mà chúng đã biết từ nhiều năm nay? Ước mơ ấy có lớn lao gì đâu. Còn tiền bạc thì tôi đã dành dụm từ lâu, đủ cho vài chuyến du lịch trong nước. Tôi không muốn tự quyết định du lịch vì nghĩ nếu con cháu không ủng hộ thì mất vui.

Tôi càng buồn bã về sự yếu đuối của mình. Tôi không đủ can đảm để nói thẳng về sự ích kỷ của con cháu dù tôi thừa biết chúng muốn bà trông nhà để cả gia đình chúng du lịch như mùa hè những năm trước.

Tôi cố gắng quên đi cái đam mê nhỏ bé ấy, nhưng càng muốn quên thì nó lại trỗi dậy càng mạnh mẽ, nhất là những lúc thấy tivi phát chương trình quảng cáo du lịch ở đâu đó. Một đam mê đơn giản mà một người bình thường có thể thực hiện được mà sao đối với tôi lại khó khăn đến thế!

>>7 thói quen để hạnh phúc khi không còn trẻ

Thế rồi vào một buổi chiều đẹp trời, tôi bỗng giật mình khi thấy ông bạn già thân thiết đem tặng tôi một cái phiếu du lịch đã được đóng phí. Ông ngồi năm ba phút, vừa hết chén trà rồi vui vẻ ra về với lời hẹn gặp nhau tại nơi xuất phát. Cứ tưởng là ông bạn đùa, tôi điện thoại tới công ty tổ chức tour thì đúng là tiền phí đã được con gái ông bạn đóng cho cả hai ông bà. Một chuyện lạ, vì tôi biết từ trước tới giờ, du lịch đối với ông bạn già ấy là thứ xa xỉ.

Tôi chẳng mấy khi được ai đó tặng quà nên vui lắm. Tối hôm đó con gái ông bạn lại ghé nhà, trình bày với vợ chồng con trai tôi, xin phép cho bà được đi du lịch cùng ông, có bạn tâm giao trò chuyện mới vui, mới sống khỏe được. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ chồng thằng con không kiếm cớ cản trở, đã vậy còn cười toe toét dù trước đó 2 mẹ con đã cãi nhau chỉ vì tôi bảo các con không đồng ý, mẹ vẫn du lịch.

Nhưng 2 đứa cháu lại làm tôi buồn. Chúng bảo: trên đời này làm gì có người dưng tốt như thế. Hay là cha con nhà ấy có ý định gì với bà. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà!

Tôi giận quá la chúng nó một trận và chợt rùng mình nhận ra rằng, không ít thanh niên bây giờ sống ích kỷ và quá thực dụng. Cuộc sống thật mong manh, đời người thật ngắn ngủi, hạnh phúc ở trong tay, tại sao không biết trân trọng giữ gìn, tại sao tự mình làm khổ những người thân yêu bên cạnh mình. Không biết đến bao giờ bọn trẻ mới hiểu ra vấn đề ấy.

Ngay ngày đầu tiên của chuyến du lịch, tôi rất sảng khoái. Đã biết đất nước mình biết bao cảnh đẹp, bao di tích lịch sử nhưng khi nhìn ngắm tận mắt lại càng tự hào. Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chuyến du lịch ngắn ngủi đã đem lại cho chúng tôi bao niềm vui và kiến thức.

Trong tour có nhiều người  đứng tuổi, vậy nhưng chỉ có mình tôi với ông bạn già thân thiết là không than vãn gì về sức khỏe. Tôi thầm cảm ơn cha con người bạn đã làm cho cuộc sống về già của tôi thêm ý nghĩa.

Chuyến du lịch rồi cũng kết thúc. Tôi đang băn khoăn chưa biết về nhà bằng phương tiện gì cho thuận lợi thì 2 đứa cháu nội đã lao đến xách hành lý. Chúng vui vẻ mời ông bạn già của tôi về chung xe. Đã vậy còn nhiệt tình đề nghị: "Lần sau có du lịch, ông nhớ rủ bà cháu đi cùng cho vui nhé!".

Khỏi phải nói cũng biết lòng tôi vui cỡ nào...

>>9 cách tạo niềm vui mỗi ngày cho bạn đời

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người dưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO