Người đàn ông của cuộc đời

LÂM QUỲNH| 22/03/2012 05:31

Chẳng biết tự bao giờ, người đàn ông ấy mang quá khứ ra thả vào lòng biển sâu, để cho tôi một hình hài ngày hai mươi hai tuổi. Người đàn ông mà đi hết cuộc đời mình, tôi thành kính gọi: CHA...

Người đàn ông của cuộc đời

Chẳng biết tự bao giờ, người đàn ông ấy mang quá khứ ra thả vào lòng biển sâu, để cho tôi một hình hài ngày hai mươi hai tuổi. Người đàn ông mà đi hết cuộc đời mình, tôi thành kính gọi: CHA...

Người đàn bà vụng về “ăn bánh không quẹt sạch miệng”. Dấu vết duy nhất của những lần vụng trộm là cái bụng lùm lùm sau vạt áo. Sáu tháng ròng lênh đênh biển cả, người đang ông trở về.

Không tiếng cãi vã. Không một động tác khua chân múa tay. Người đàn ông nhốt hết quá khứ vào những chuỗi ngày im lặng. Những chuỗi ngày im lặng để đổi lấy thứ mà người ta quen gọi là “hạnh phúc gia đình”.

Người đàn ông bế đứa bé từ lúc còn đỏ hỏn trên tay. Không miệt thị. Không chỉ trích. Không phân biệt. Không nhỏ nhen và ích kỉ như đàn bà. Đứa trẻ lớn lên không phải bằng tiếng gọi người dưng.

Người đàn bà từ bậc cửa bước vào cúi mặt. Người đàn ông từ nhà bước ra cúi mặt. Bậc cửa dội lại những tiếng bước chân.

Đứa bé khóc cười. Ngôi nhà không còn lạnh tanh, độc thoại những tiếng chân dội lại từ bậc cửa. Rồi lo lắng, rồi quan tâm dần thay vào những khoảng trống lầm lũi.

Người đàn bà ra khỏi nhà, để lại dưới bếp một nồi cháo gạo nấu sẵn. Đứa bé khát sữa mẹ, người đàn ông dỗ dành bằng những thìa cháo được đánh nhuyễn qua làn vải gạt sạch.

Tấm áo choàng loang lổ vết ướt khi đống tả trong chậu chưa kịp giặt sạch. Xót lòng người đàn ông bằng những tiếng khóc gào đòi sữa, đứa trẻ được bế đi bú nhờ hàng xóm.

Đứa trẻ bập bẹ tiếng “ch..a..ch..a”. Người đàn ông bế thốc lên ngồi trên cổ mình.

Đứa trẻ lụi cụi chạy theo bóng người đàn ông đổ dài trên cát. Con diều giấy lên cao theo gió chiều. Người đàn ông thả vào tay con những vỏ ốc biển nhặt được.

Đứa trẻ thích thú khi được ngồi trên lưng người lớn hát bài “nhông nhông nhông cha là con ngựa...”. Đứa trẻ đang cưỡi trên lưng con ngựa biển. Người đàn ông nói với nó như thế. Những dấu còng không xóa được dấu chân hằn lên trên cát...

Đứa trẻ lớn lên không quen mùi khói thuốc, không quen hơi men rượu. Với nó, roi vọt, những trận đòn là điều xa xỉ trong kí ức tuổi thơ. Người đàn ông không nhấm môi chén rượu. Hơn nửa cuộc đời không quấn lấy một mẩu thuốc rê cho mình.

Bàn tay chai chai, sạm sạm cầm cây dầm, cây ghim vá lưới, không quen cầm cây roi.

Mười mấy năm trôi đi, ngôi nhà thêm một người lớn. Hình hài của người lớn ấy được nặn nên từ những yêu thương của người đàn bà và người đàn ông bao nhiêu năm qua.

“Nó nhớ nhà thì để nó về chơi, đừng có nói tiền bạc mần chi kẻo nó lại buồn, tội nghiệp” - một buổi chiều trở về nhà, con bé nghe được người đàn ông nói như thế với người đàn bà phía chái bếp. Khói lam chiều bỗng vồng lên cay cay nơi mắt.

Chẳng biết tự bao giờ, người đàn ông ấy mang quá khứ ra thả vào lòng biển sâu, để cho tôi một hình hài ngày hai mươi hai tuổi. Người đàn ông mà đi hết cuộc đời mình, tôi thành kính gọi: CHA...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người đàn ông của cuộc đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO