Mùa sim trên đỉnh Sơn Trà

NGUYỄN THÀNH GIANG| 16/04/2016 01:46

Hoa sim tím một màu bình yên, gần gũi, ký ức vẫn xoáy vào mùa sim trên đỉnh Sơn Trà.

Mùa sim trên đỉnh Sơn Trà

Cuối tháng 3, những nụ hoa sim đã chớm nở đầy trên những vùng đồi, những cồn cát, những dải núi của miền Trung. Hoa sim tím một màu bình yên, gần gũi, ký ức vẫn xoáy vào mùa sim trên đỉnh Sơn Trà.  

Đọc E-paper

Ngày trở lại, đoạn đường đầy sim hai bên đã hiện ra. Màu tím miên man ấy dẫn dụ tôi dừng lại, để lắng nghe mùa đi trên những cánh hoa, cũng là lắng nghe lòng mình thao thức trở về. Nắng đổ xuống đoạn đường hai bên nhiều sim chín. Sim chín rộ, và lòng người cũng đang vào độ chín.

Dạo ấy, lần đầu tiên tôi và em cùng nhau lên đỉnh Sơn Trà, và lại chọn đi vào giờ ít ai đi trong ngày nhiều nắng, đó là giữa trưa. Thời gian dừng lại bên những bụi sim để mình hái trái chín, để men theo từng cành lá như một đứa trẻ. Em bảo tôi đó là lần đầu tiên em được chạm tay vào lá và trái sim. Tuổi thơ em đóng khung trong những con đường, khu xóm làng chài nghèo Hội An. Dấu chân em chưa bao giờ in trên một vùng quê khác, đường núi trung du hay miền biển nhiều sóng, nhiều gió.

Có lẽ vì thế, những đồi hoa sim trong suy nghĩ của em cũng chỉ trải miên man theo câu hát mẹ từng hát những đêm buồn. Những trái sim chín em thường cầm trên tay phần lớn được bán về phố chợ. Tôi đưa em đi tìm mùa sim, tìm từng trái sim chín mọng trên đỉnh núi Sơn Trà, như tìm về với đỉnh bình yên, với những ao ước mà lâu nay không ai giúp em giải mã được.

Lần thứ hai trở lại Sơn Trà, mình tôi giữa ngàn hoa sim tím. Dòng ký ức đưa tôi và vòng bánh xe tìm đến mùa sim, tìm đến những buổi hái sim như một quán tính. Kỷ niệm cứ ùa về, xốn xang lòng người. Hoa khoe dưới nắng một màu tím dịu. Màu tím ấy, cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được nó buồn biết chừng nào.

Và có lẽ đến lúc này, tôi chợt hiểu vì sao trong thơ, trong nhạc, những đồi hoa sim tím thường gợi cho lòng người những nỗi buồn miên viễn, nhất là khi đứng đó chỉ có một mình, phải đối diện với chính mình.

Như tôi ngày hôm nay, tay cầm không đầy khoảng trống mênh mông giữa hai mùa hoa sim nở, lòng cũng hụt vơi một niềm tiếc nuối về những gì đã qua. Khoảnh khắc tôi và em chạm tay vào cùng một chùm sim chín khoảng ngày này năm ấy lại hiện về rồi tan đi trong chớp nắng của mùa.

Tôi tự dặn lòng sẽ quay lại Sơn Trà trong những mùa sim sau nữa. Bởi cho dù giữa cái nắng Hè, nỗi buồn vẫn miên man tràn về. Nhưng trong cái buồn ấy, tôi tìm lại được hình bóng tôi và em của một lần cùng hái sim dưới cái nắng trời, cùng nói về những mong ước nhỏ nhoi của đời mình.

Phận người dạt trôi muôn ngả. Em và tôi, những nẻo đường phân vân, mãi rồi cũng phải tách ra để đi về hai hướng. Lần hái sim năm ấy cũng là lần cuối cùng hai phận người cùng đi chung trên một chuyến du lịch gần. Rồi gió đời cuốn xô tất cả, dù không ai muốn điều ấy đến.

Hoa sim đã tím một góc núi Sơn Trà rồi em ạ!

>Mưa qua miền Giêng, Hai

>Mùa gặt quê tôi

>Vị Huế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mùa sim trên đỉnh Sơn Trà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO