Mùa Hè thách thức

THIÊN THANH| 30/05/2015 06:34

Buổi trưa nắng. Phố cổ Hội An chạy theo trục Đông Tây nên cả ngày con phố phơi mình dưới ánh nắng gay gắt đến ngạt thở của mùa Hè.

Mùa Hè thách thức

Buổi trưa nắng. Phố cổ Hội An chạy theo trục Đông Tây nên cả ngày con phố phơi mình dưới ánh nắng gay gắt đến ngạt thở của mùa Hè.

Đọc E-paper

Thế nhưng con phố vẫn nườm nượp du khách qua lại. Thỉnh thoảng một nhóm khách đang đi bỗng dừng lại tận hưởng bóng mát tỏa xuống từ tán dây leo trước hiên ngôi nhà cổ.

Những thân dây leo gầy guộc cố bám víu vào bức tường cũ, khó nhọc leo lên tìm nắng và tặng lại một chút bóng mát. Nhà nào quá hẹp, chủ nhân cũng gắng mua chừng chục giỏ hoa loại thảo mộc treo trước hiên, bóng mát của chúng chỉ lớn hơn cái nón, đủ che mát cho một người.

Và một phút nghỉ ngơi, người ta càng cảm thấy Hội An tuyệt đẹp khi mỗi ngôi nhà đều cố gắng gầy dựng một chút màu xanh trước hiên thay vì những miếng bạt nhựa xấu xí và vô tình như tất cả các con phố ở đô thị Việt Nam.

Đôi khi đứng nhìn những cọng dây leo gắng gỏi vươn lên phía trời xanh, tôi hay nhớ đến những thân cây lớn hàng cánh tay hai người ôm nằm ngổn ngang trên phố Hà Nội hay Sài Gòn.

Một người bạn ở Hà Nội nhắn tin, mùa Hè này cả khu phố dường như mỏi mệt hơn khi cuộc đời cứ phơi hết ra dưới nắng Mặt trời, không còn che giấu được sự nhếch nhác của một đô thị đang phát triển.

Một người bạn khác than phiền, một ngày cuối Xuân đầu Hạ, trên Facebook của bạn hiện ra gần 100 ảnh người ta chụp hình chung với cây bằng lăng nở hoa rực rỡ ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Còn giữa mùa Xuân, người ta lại xúm quanh gốc cây lộc vừng ở hồ Gươm.

Cứ như thể Hà Nội không còn cây xanh nào ngoài cây bằng lăng ấy, và người Hà Nội đã nghèo đến tận tâm hồn, cảm xúc con người cạn kiệt hay thiên nhiên cạn kiệt?

Không biết tự bao giờ, tư duy nhiệm kỳ đã thấm vào máu những người có trách nhiệm với đô thị, và đáng buồn là họ cho rằng trách nhiệm ấy nằm ở việc lớn như xây dựng những cây cầu cho hàng triệu lượt cư dân đô thị qua lại; hoặc mở những đại lộ thênh thang, xây các tòa cao ốc, thứ mà đô thị Việt Nam mong mỏi có được.

Vài chục năm trước chúng ta viết văn, làm thơ, tự hào vì người nước ngoài ca ngợi vẻ đẹp Hà Nội là thành phố của cây xanh và xe đạp, biểu tượng của môi trường thân thiện. Bây giờ tư duy nhiệm kỳ thể hiện ở phát triển đô thị hiện đại, nhưng có vẻ như ít ai còn cảm xúc với cái đẹp nền tảng.

Một cái cây xanh về lý thuyết nó lãnh bao trách nhiệm, từ môi trường đến cái đẹp, bây giờ cây cổ thụ còn sót lại trong tâm trí, tình cảm dường như chỉ lãnh sứ mạng làm phông nền cho thành viên Facebook đến chụp ảnh tự sướng, thể hiện bản thân.

Từ câu chuyện nhỏ nhặt cái bóng râm ở Hội An do chính quyền đô thị cổ này khuyến khích người dân trồng dây leo trước nhà và tình trạng chỉnh trang đô thị, chặt hạ, thay mới cây xanh ở các đô thị lớn, thấy rằng một trong những cái thiếu thốn lớn nhất của các đô thị lớn ở Việt Nam chính là lối sống thiếu cảm xúc trong quá trình phát triển, cái lý luôn lấn át cái tình, mục tiêu phát triển vật chất được ưu tiên đi trước, dọn dẹp hậu quả sẽ tiến hành sau!

Gần như cả nước chỉ mới có Thành phố Đà Nẵng lập danh sách "đỏ” cây xanh cổ thụ ở các khu phố người Pháp xây dựng trung tâm thành phố. Và số phận của từng cây do trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố quyết định.

Đó là một động tác thể hiện sự quyết tâm bảo vệ và trân trọng môi trường thiên nhiên, một tư duy phát triển nhưng không để lại hậu quả phải dọn dẹp.

Chỉ tiếc rằng tư duy thành phố lớn chỉ lo việc lớn vẫn còn hiện diện khắp nơi, để đến lúc hàng trăm cây xanh ngã xuống, chúng ta mới vỡ lẽ trách nhiệm chỉ nằm ở một vị trưởng phòng cấp sở! Thật đáng lo ngại!

>Thành phố của những người già
>Đậu vua trong làng
>Thời dễ… “điên”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mùa Hè thách thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO