Mua hàng nhớ người

HỒNG BÍCH| 22/08/2015 01:38

Cái giàu có ở chỗ chảnh chọe thì không thực và màu mè. Cái giàu có ở chỗ thích co kéo thì chậm và phải lấy tiết kiệm làm chính. Sự phóng khoáng cũng tạo nên giàu có, và nó thật sự là thị trường đúng nghĩa, chuộng minh bạch.

Mua hàng nhớ người

Một hôm trở chứng, không thích chụp ảnh số nữa, tự bảo chụp ảnh số nó làm hư người, ít chịu động não, để máy nó làm chủ, nó quậy tưng.

Đọc E-paper

Rồi nhớ cái máy chụp phim quay quắt, mới sửa soạn lại máy móc, hăm hở ra phố tìm mua phim đen trắng. Không ngờ ra phố, phố vắng, cô nàng chủ lab ngày nào nay bán điện thoại di động và máy ảnh, thờ ơ nhìn khách như nhìn điện thoại càng để lâu càng mất giá.

Con đường duy nhất để duy trì niềm đam mê mới trỗi dậy là lên mạng tìm mua hàng online. Trên ấy đúng là có nhiều người gặp nhau ở sở thích.

Và từ cái cuộn phim đen trắng này, tôi "chụp nháp" được chân dung con người, qua vài cuộc điện thoại hoặc chat qua Facebook để mua hàng. Đầu dây ở Hà Nội lắng nghe nhu cầu rồi bảo: "Hàng nhà em vừa hết sạch, hẹn bác đợt hàng sau nhé”.

Lại hỏi thêm: "Bao giờ thì đến đợt sau nhỉ?". Bên ấy đã có vẻ lạnh lùng, khó chịu: "Lúc nào hàng về thì nó là đợt sau". Tôi vội cảm ơn rồi rút êm, dù nói chuyện trên điện thoại vẫn thấy ngại, sợ chậm chân lại lãnh ngay vài câu khó chịu. Cũng tự trách mình, phải chăng quá định kiến kiểu bán buôn ngoài ấy mà nghi oan cho em này?

Gọi cho một tiệm chuyên bán đồ chơi cho dân chơi máy ảnh và chụp ảnh ở Đà Nẵng. Người đàn ông xưng là chủ tiệm rất niềm nở hỏi han, rồi bảo: "Phim loại đấy bây giờ hiếm lắm. Chỗ tôi mà không có, những chỗ khác làm gì có, không có đâu...". Ông ta cứ lặp đi lặp lại "chỗ khác không có đâu...", cứ như mình là tổng đại lý phim đen trắng ở Việt Nam vậy.

Tôi "chụp nháp" chân dung người miền Trung vậy, không hiểu có lạc lõng không, nhưng kể lại câu chuyện cho bạn bè nghe, ai cũng bảo tính cách người miền Trung cũng có chút như vậy. Họ phải đi ra khỏi mảnh đất của mình, lại thay đổi rất nhanh và trở nên rất tốt nhờ tính kiên trì làm lụng.

Món này chắc phải gọi Sài Gòn may ra còn hy vọng. Giọng miền Nam hơi chớt, thân thiện, có điểm xuyết suồng sã: "Hàng dạo này hơi hiếm đó, giá lên cao rồi, có đồng ý thì tôi lấy về cho?". Đúng chất Sài Gòn rồi. Hàng không có, nhưng bằng mọi cách phải có nếu khách hàng chịu chi trả.

Mọi thứ sòng phẳng, rõ ràng, dù sự thật có đắng, có chát, phải trả giá cho sự thật thì vẫn nói rõ. Anh cần hàng thì tôi đi tìm, anh sẽ trả công cho tôi, phương án mạch lạc, không quanh co, không dìm hàng nhau.

Chợt nghĩ vẩn vơ về những chân dung nho nhỏ, nhưng thật sự nó là tính cách vùng miền, đã ảnh hưởng mạnh mẽ vào sự hình thành thị trường của mỗi nơi.

Cái giàu có ở chỗ chảnh chọe nó không thực và màu mè. Cái giàu có ở chỗ thích co kéo thì giàu chậm và phải lấy tiết kiệm làm chính. Sự phóng khoáng cũng tạo nên giàu có, và hình như nó thật sự là thị trường đúng nghĩa, chuộng minh bạch.

Những chân dung nho nhỏ qua vài cuộc điện thoại cứ gợi lên suy nghĩ, suy nghĩ về người Việt.

>Phẩm giá đô thị

>Cảm tình rơm rạ

>"Phở thật" phố Bát Đàn

>Quyền được sống tốt

>"Quà sáng" của người Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mua hàng nhớ người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO