Mùa Đông rét muộn

BÙI VIỆT PHƯƠNG| 09/01/2016 01:32

Rét không bao giờ là muộn, nhưng khi gió mùa về, tất cả vẫn ngỡ ngàng, lúng túng. Những bộ áo cánh mỏng chồng đúp lên nhau, khung cửa sổ vênh váo khe hở của mấy mùa oi bức hóng gió còn chưa được sửa sang lại.

Mùa Đông rét muộn

Rét không bao giờ là muộn, nhưng khi gió mùa về, tất cả vẫn ngỡ ngàng, lúng túng. Những bộ áo cánh mỏng chồng đúp lên nhau, khung cửa sổ vênh váo khe hở của mấy mùa oi bức hóng gió còn chưa được sửa sang lại.  Nhưng với những người nông dân ở phía bên kia cánh đồng, phía sau thành phố thì hôm nay trở rét lại chẳng có gì ngỡ ngàng, bất chợt cả. Họ đã ngóng cái rét ấy từ rất lâu rồi. 

Đọc E-paper

Những ngày qua, khi những cây ngô đã thu hoạch xong ngoài bãi, họ đã cặm cụi làm đất, gieo những cây su hào, những cây bắp cải giống chờ đón mùa Đông để cung cấp rau xanh cho mọi nhà.

Khổ nỗi, họ chờ mãi, nhưng ngày đông vẫn phơi phới nắng vàng. Thế là lại thêm những thùng nước gánh lên từ triền sông và những giọt mồ hôi đổ xuống những ruộng rau ấy.

Năm nào cũng vậy, khi cái rét bao trùm khắp miền Bắc thì nào là mưa phùn, gió bấc, không khí lạnh như lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt. Vậy mà, từ khi tiếng gà văng vẳng gáy trong làng, người nông dân lại đẩy xe thồ đưa những gánh rau xanh vào thành phố. Giấu khuôn mặt khô ráp, rám nắng sau vành khăn, chân tê cứng đẩy xe trong giá rét.

Vất vả thế nhưng họ vẫn mong rét, chờ rét vì trong lòng nghĩ đến bát cơm trong khói ấm của đám trẻ ở nhà, đến con gà sống thiến cúng đêm 30, nồi bánh chưng nghi ngút khói, hay có khi là cái áo mới của đứa con gái nhỏ bên những luống cải ngồng.

Với họ, bước qua nhọc nhằn cũng như giẫm lên gai nhọn. Bản năng sinh tồn luôn giúp con người ta hướng đến sự dễ chịu, nhàn nhã, tránh xa cái khắc nghiệt. Nhưng, dường như có một thứ ý thức khác, ý thức về sự ấm no, hạnh phúc còn có sức hút lớn hơn.

Họ chờ đón những thời khắc khắc nghiệt nhất trong năm, nắm bắt tâm lý ngại ngần của con người kiếm cách mưu sinh cho mình. Nhận lấy phần cơ cực nhất như lúc lút bóng trong gió rét, mưa phùn để trở về với những đồng bạc lẻ trên tay. Với họ, đó là vận may, là cơ hội Trời cho, nghĩ thế mà chua chát quá!

Có một lần, tôi có việc đi ngang qua cánh đồng đương mùa trồng rau. Những ớt đỏ, cải xanh, rau tía tô, hành, tỏi... vẫn người nông dân lưng cúi gập, mỗi khi ngẩng lên trò truyện với nhau lại là nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy như cứ đọng mãi trên nền trời xanh. Dưới chân họ, củ hành, củ cà rốt mập mạp, lá cải xanh tươi, quả ớt sừng trâu đỏ tía... hạnh phúc dường như đơn giản là có được điều mình mong muốn.

Có lẽ, những thứ gì trên đời được coi là nặng nhọc, vất vả chỉ là khái niệm tương đối, bởi với một số người nó lại mang tới hạnh phúc cho họ. Biết đâu, cái rét đến muộn của ngày đông năm nay lại là bài học cho chúng ta về một điều như thế. Ngoài kia, gió rét vẫn thổi, những tiếng rao đêm vẫn văng vẳng bên tai, lại một cuộc đời nữa đón cái lạnh muộn màng bằng một hy vọng náu kỹ trong lòng.

>Lại nghĩ về nông dân

>Thèm cái khổ cực

>Về lại chốn quê

>Làm sao về miền ký ức?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mùa Đông rét muộn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO