Lại nghĩ về nông dân

THIÊN THANH| 31/10/2015 01:53

Nông dân - những người mà nhiều lần trong đời ta dừng lại gặp họ đâu đó bên đường, mua giúp cho mớ rau con cá, bụng mừng thầm gặp được những người bán cái sự tử tế cho ta. Nhưng sự thật đôi khi khắc nghiệt hơn nhiều.

Lại nghĩ về nông dân

Mấy tuần nay, quanh bàn ăn của người đô thị cứ "rung lên" bởi cuộc tranh luận bất phân thắng bại, về chuyện tập đoàn Vingroup làm nông nghiệp sạch.

Đọc E-paper

Một bên rất vui mừng trước cái tương lai thoát khỏi cái đồng xà bần nửa tin nửa ngờ của hóa chất ngập ruộng đồng. Nửa còn lại xót xa số phận nông dân, bảo họ sẽ đứng ở đâu khi ngày càng đối mặt với những đổi thay chóng mặt của xã hội, ai sẽ giúp họ khi mất mùa được giá, được mùa dội chợ dội đồng?

Cảnh chủ nợ bán phân, bán thuốc đúng giá đầu mùa, cuối mùa mua gom như xiết nợ, nhà nông ai cũng tường tận, chỉ có người mua lạnh lùng chốn siêu thị không hay!

Cái bàn ăn của người đô thị thành ra quan trọng, bởi nó quyết định một phần phương hướng sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhưng nông dân vẫn ung dung bán rau cho người thành thị, không lo gì WTO hay TPP, mà thật ra họ chưa hiểu nó đem lại cho mảnh ruộng con con đầu nhà những gì.

Mảnh ruộng ấy chỉ còn lại vài ba ông bà già, mấy chị phụ nữ chậm chạp cày xới, bởi thanh niên không tha thiết với ruộng đồng, họ vào đô thị, vào khu công nghiệp, để buổi chiều nhá nhem tan ca, cũng ra chợ xép đầu đường và mua bất cứ mớ rau con cá nào hợp với tiền chợ ít ỏi của người công nhân.

Họ góp phần cổ động phát triển loại rau không cần đất, chỉ một lớp cát mỏng cộng với phân hóa học, rau ngắn ngày và mơn mởn xanh, dù không mùi đến từ chính mảnh đất quê hương.

Những chuyến xe tình nghĩa bán dưa hấu giúp nông dân chạy lũ cách đây mấy tháng chỉ giúp xoa dịu vết thương lòng của chính người đô thị gốc nông thôn, chứ chẳng mấy tác động được tư duy của nhà nông.

Đến mùa nhìn quanh đầu làng cuối xóm, ai trồng gì nhà mình gieo nấy, phân thuốc người bỏ nhiều, rau màu xanh mướt, nhà mình không khỏi sốt ruột ganh đua, cứ thế theo nhau, dẫn nhau bước vào ngõ cụt.

Bởi vậy cái tin tập đoàn lớn đầu tư hơn ngàn tỷ đồng để ra sản phẩm sạch bán trong hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi mới làm "rung chuyển" bàn ăn đô thị. Nhiều người hy vọng sẽ mở ra một thời kỳ mới về thực phẩm sạch, mở ra một phong cách tiêu dùng mới.

Phần người đô thị chỉ còn nỗi lo kiếm thêm khoản tiền cho phong cách sống mới, mua thực phẩm an toàn với giá cao. Có thể đoan chắc rằng, giá sẽ tăng 100% trên bó rau xanh hằng ngày ở những thành phố như Hà Nội, TP.HCM. Cũng đành phải chấp nhận sự thật khó khăn đó để có đủ phần vitamin sạch vào cơ thể.

Đừng lo lắng hay bàn tán chuyện một tập đoàn nên đầu tư vào các dự án không lo cho nông dân mà lo trực tiếp cho người đô thị đủ khả năng chi trả. Cái đó cuộc sống sẽ điều chỉnh, bởi vì dù là người giàu và khá giả, họ cũng có quyền hưởng những chính sách tốt đẹp xã hội mang lại.

Nông dân - những người mà nhiều lần trong đời ta dừng lại gặp họ đâu đó bên đường, mua giúp cho mớ rau con cá, bụng mừng thầm gặp được những người bán cái sự tử tế cho ta. Nhưng sự thật đôi khi khắc nghiệt hơn nhiều.

Những nông thôn thiếu chất xám, thiếu sức lao động trẻ trung bây giờ lại có những người đang cúi đầu phục vụ những gian dối, những khoai tây Trung Quốc muối đất vàng Đà Lạt.

Bao người vẫn phải dựa vào một nông thôn như thành lũy của niềm tin, bởi biết bao giờ cuộc sống mới đủ đầy dưới sự kiểm soát của những cỗ máy công nghiệp và lợi nhuận!

>Thế nào mới là thực phẩm sạch?

>Văn hóa làng rau cảm hóa người Pháp

>Thèm cái khổ cực

>Khi truyền thông vào tận vườn ổi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lại nghĩ về nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO