Khói rơm mùa gặt

BÙI VIỆT PHƯƠNG| 08/06/2014 07:40

Khói rơm chiều cứ như giục người ta vùng chạy trở về triền đê nào đó mà bới một củ khoai, con cá đồng đã bỏ quên trong ký ức ấu thơ…

Khói rơm mùa gặt

Mỗi bận công tác xa về, lại tìm cho mình một lý do để chạy xe lang thang qua những con đường mới "nhập cư" vào thành phố.

Lằn ranh giới còn in đậm, nhựa trải đường còn sẫm như nước da bánh mật của cô thôn nữ thường gánh nông sản ra bán chợ đầu mối. Đường lác đác vài ba nhà chưa dọn ra ở, chấm phá những công sở vừa mới sơn nhưng bù lại là mênh mang gió đồng, và còn nguyên cả một khoảng hương đồng gió nội chưa bị phôi phai quanh phận đời cây lúa.

Mải nghĩ, xe đã lạc vào những con đường mà mình. Mùa này lúa đã bắt đầu chín, nông dân đang bươn bải gặt giữa mênh mông sóng lúa. Thế rồi, một mùi khói từ đâu phả vào mắt mũi, phút chốc cả xe và người đều chìm trong khói, những dãy nhà cao mờ nhòe đi như thể phố xá chỉ là một ảo ảnh đang liêu xiêu trong giấc mơ nào đó.

Nhưng lạ nhất là mùi khói…

Ở thành phố vốn chẳng lạ gì với khói xăng tan tầm ngày nắng, khói than tổ ong khét nồng lúc xế chiều. Nhẹ nhàng hơn là làn khói sương mát dịu tỏa ra từ chiếc máy điều hòa.

Nhưng khói này chẳng thế.

Dù đã lạc giữa làn khói vẫn nhận ra mùi ẩm của bùn, ấm của nắng và nồng nồng của rạ rơm.

Khói rơm chiều cứ như giục người ta vùng chạy trở về triền đê nào đó mà bới một củ khoai, con cá đồng đã bỏ quên trong ký ức ấu thơ…

Hẳn không phải ngẫu nhiên mà lá cờ gắn kết khối ASEAN lại mang biểu tượng bó lúa. Thứ cây thân rỗng, một đời chỉ sống chừng dăm ba tháng nhưng hồn vía, vóc dáng hiển hiện hằng ngày trong đời sống người nông dân, bằng dáng cây rơm, mái rạ, bằng cây chổi quét nhà, bằng cả khói rơm từ bao đời đã giữ gìn ngọn lửa ấm cúng, bữa cơm quần tụ cho dân tộc Việt…

Dẫu rằng, có phải tha hương nơi góc bể, chân trời, chỉ cần về tới đầu làng, nhìn làn khói bếp cất lên từ mái rạ, thấy bóng vía cây lúa phảng phất trong hình bóng khói đã thấy rưng rưng muốn chạy về ôm lấy bờ vai gầy của mẹ.

Lúa đâu phải là thứ cây thiêng không thể đụng chạm. Khói rơm đâu phải bùa ngải nhưng đủ làm mỗi người con nước Việt, dù đi tới đâu cũng không dứt bỏ được cái gốc gác rạ rơm quê mùa mà tha thiết ấy.

Tôi vốn sinh ra ở thành phố, chẳng một ngày được làm người nông dân trọn vẹn cho đúng nghĩa. Mỗi dịp về quê cũng chỉ qua quýt hỏi han, chụp hình những cảnh sắc quê nhà. Nhưng bữa nay, lạc giữa khói rơm vẫn như kẻ mộng du lạc vào mùa gặt bên những thửa ruộng cuối cùng của thành phố.

Trở về bên những ngôi nhà cao tầng khang trang, nơi những ô cửa tỏa ra mùi thức ăn thơm phức bởi được nướng bằng đèn halozen hay lò nướng, chợt thấy nhớ mùi khói rơm da diết…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khói rơm mùa gặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO