Hãy tin ở hoa hồng

KHẢI LY| 05/03/2014 00:46

Hãy tặng hoa cho phụ nữ, tôi tin là ai cũng thích", buổi sáng gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, bỗng nghe ai đó nhắc khéo nhau trên Facebook.

Hãy tin ở hoa hồng

"Hãy tặng hoa cho phụ nữ, tôi tin là ai cũng thích", buổi sáng gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, bỗng nghe ai đó nhắc khéo nhau trên Facebook.

Đọc E-paper

Ừ lời nhắc cũng đúng thôi, bởi cái xứ Đông Nam Á, người phụ nữ không được nâng niu, cưng chiều theo phong cách Âu Mỹ, lại còn luôn được nhắc nhở phải giữ gìn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam là ở cái đức hy sinh cho chồng con.

Mà đến thế kỷ XXI rồi, phụ nữ cũng đã sung sướng, cũng ngồi ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn này khác, cũng lên sàn catwalk đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

Ở nhà, việc nặng nội trợ cũng không còn bao nhiêu, các ông đi làm cật lực, đưa tiền về sắm sửa tiện nghi nhằm dỡ khỏi vai cái gánh nặng việc nhà cho phụ nữ rồi, thôi còn đòi hỏi hoa hòe làm chi, thương yêu, tình nghĩa ở tấm lòng là được.

Cái lý của các ông chồng "đời cũ” vốn ngượng ngùng, không quen chuyện tặng hoa, mấy ổng nói lý để trốn tránh chuyện làm cái việc "nịnh bợ" vô bổ về mặt vật chất! Nhưng có vài lần tôi đã chứng kiến những cảnh tặng hoa kỳ dị và giản dị, và khi ấy nó là việc không vô ích chút nào.

Lúc ấy là buổi trưa, đúng ngày 8/3, khi mà những chàng trai, cô gái bán hoa lề đường vừa chiến đấu với cơn gió lạnh của rét Nàng Bân, vừa sửa những bông hoa sắp tàn vì chờ đợi người đến mua. Thế nhưng có tiếng kít phanh xe phía trước, rồi thấy hai chàng trai đẹp, đẹp vì tươi trẻ, vì ăn mặc trau chuốt, điệu đàng dừng xe.

Họ bỏ xe đấy, hai cậu một bó hoa hồng to, ngập ngừng đi đến gần một chiếc xe lăn. Nói thật lúc ấy ai qua đường cũng tưởng chắc quanh đây có một đoàn làm phim. Hai cậu trai trẻ đưa hoa cho cô gái ngồi trên chiếc xe ấy. Rõ là hai diễn viên nghiệp dư, trông các cậu ấy lúng túng không thể tả, gần như dúi hoa vào tay cô gái, lúng búng thêm vài câu rời rạc gì đó.

Rồi họ quay rất nhanh trở lại xe, gần như không dám ngoảnh đầu lại, các cậu ấy đi mất. Nhưng tôi kịp nhìn một cậu, mắt cậu ấy hoang mang tột độ. Tại sao hoang mang thế? Vì lòng trắc ẩn bất ngờ với chính mình. Vì kế hoạch tặng hoa cho ai đó đang chờ đợi hai cậu bỗng vỡ?

"Sân khấu" đường phố còn mỗi tôi với cô gái. Buổi trưa vắng đồng lõa che giấu những sắc thái tình cảm cho cô ấy. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ khóc vì lần đầu cầm hoa từ tay hai chàng trai trẻ dễ thương; hoặc cô ấy lúng túng vì hoa làm cô khó giữ tập vé số trên tay? Tôi vờ nhìn lên rặng cây như không thấy bó hoa nào cả.

Làm người tốt, cũng phải tập tành, cũng phải hoang mang!

Một cảnh tặng hoa trên đường phố như thế chỉ phổ biến trong phim. Được tận mắt nhìn thấy cảnh ấy trong cuộc sống, tôi đờ đẫn và ngại ngần bày tỏ cảm xúc. Một khoảnh khắc chỉ kịp chụp bằng mắt, nhưng nó như ở mãi trong tim.

Vậy bạn cứ thử tặng hoa đi, ít nhiều vài bông hoa hồng để biết cảm giác đi tặng hoa, nó cũng là khoảnh khắc đặc biệt đáng sống, phải tập để sống đẹp, dù chỉ phút giây ấy. Cứ tin ở hoa hồng, như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng đặt tên cho vở kịch nổi tiếng của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hãy tin ở hoa hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO