Âm thanh thành phố

HỒNG BÍCH| 17/09/2016 06:16

Chúng tôi chìm trong bản bolero quá khứ, nghe như một chàng trai đến từ ngoại ô, từ những dãy nhà lụp xụp cho dân nhập cư thuê trọ ở vùng ngoại ô, mỗi tối em đi ra từ đó, đứng bên những vỉa hè và hát.

Âm thanh thành phố

Trong điện thoại của tôi có một đoạn clip tự quay. Tôi giữ mãi, thỉnh thoảng còn dùng tai nghe thưởng thức lại một tiếng hát rong. 

Đọc E-paper

Hôm ấy, bước ra từ một trung tâm thương mại lớn, đứng chần chừ chờ xe, bỗng nghe thấy "Tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm bốn mùa". Vốn thích nghe dòng nhạc bolero đến mức đã từng theo nhóm bolero của các doanh nhân sống ở TP.HCM ra tổ chức những đêm nhạc bolero ngoài Cù Lao Chàm nên tôi dừng lại tìm xem tiếng hát phát ra từ đâu.

Bên ngoài một quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, chàng trai trẻ ăn mặc giản dị, ý thức biểu diễn rõ ràng, tay cầm micro, đang ở đoạn say đắm nhất của bài hát cũ. Tôi biết ở quanh đó chắc chắn có em khác đang đi bán những cây kẹo kéo.

Tôi không biết có ai nghe em ấy hát hay không, quán cà phê sang, đêm khuya, những cặp tình nhân cũng đang dốc hết những giọt cà phê ấm cuối cùng. Có ai nghe em không, tiếng hát tha thiết thế, giọng hay thế, hay đến mức tôi quên cả thắc mắc giữa trung tâm thành phố, khu vực này cấm hàng rong, sao em ấy có thể đứng hát?

Rồi cũng không như mọi lần, không thấy thương cảm khi nhìn một chàng trai trẻ sáng sủa hát rong bán kẹo. Bolero nó tuyệt vời như vậy đó, nó kéo người ta chìm vào những cuộc tình đã qua đi từ lâu, hoặc nó như tiếng thổn thức thoáng qua, đòi hỏi chia sẻ. "Rồi hôm nao tôi về ghé thăm nàng. Ngoại ô đây con đường đẫm trăng vàng. Mà sao không thấy nàng"... cũ kỹ tận cùng, chút quê mùa lời ca thủa nào mà sao nó rung động đến thế.

Ba người bạn tôi cũng đứng yên lặng ngắm chàng trai. Rồi một người thốt lên: "Thằng bé hạnh phúc quá. Nó hát say sưa quá. Tôi chắc nó không thấy buồn với kiếp hát rong, nhà trọ đâu!". 

Chúng tôi chìm trong bản bolero quá khứ, nghe như một chàng trai đến từ ngoại ô, từ những dãy nhà lụp xụp giống nhau như lô cốt cho dân nhập cư thuê trọ ở vùng ngoại ô, mỗi tối em đi ra từ đó, đứng bên những vỉa hè và hát.

Tuyệt diệu tiếng hát không làm cho người nghe thấy thêm khổ sở, nó tỏa ra ấm áp, nó cho người ta thấy em hạnh phúc vì được hát đến thỏa lòng. Em không có sân khấu và những người hâm mộ, rày đây mai đó, hôm nay em liều đến trung tâm thành phố hát cho những người sang trọng đang thư giãn ở quán cà phê nổi tiếng nghe, cái quán nằm trong khu vực cấm gây mất trật tự mà ban ngày em không dám tưởng tượng có thể cất cao giọng tha thiết kể chuyện tình yêu.

Tôi không biết bài hát cũ ấy có ai nghe? Người ngồi trong quán trẻ quá, họ không thuộc thế hệ mê bolero đâu, chỉ vài du khách Trung Quốc đi ngang qua đó, tò mò đứng lại chụp ảnh. Kệ, em cứ hát, say trong câu hát. Em làm những ai qua lại tin rằng em đang hạnh phúc vì được ca hát như thế. Tôi cũng tin bạn tôi cảm nhận đúng.

Thằng nhỏ này nó đang hạnh phúc, nó hát say mê đến thế cơ mà. Cảm ơn em đã cho dân thành phố chúng tôi nghe một âm thanh đến từ hạnh phúc. "Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng chờ đợi nhau...".

Bài hát cũ cứ văng vẳng vọng lại như thế. Ừ, chàng ca sĩ đường phố, có ai tìm em không?

>Nơi đồng tiền lẻ còn nhiều giá trị

>Người nhặt rác và cơn mưa chiều

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Âm thanh thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO