Những mảnh ghép tâm tư của một người thành phố

P.T| 24/07/2013 05:53

Lá rơi trong thành phố” là một câu chuyện được kể theo một bố cục độc đáo, không theo trình tự thời gian.

Những mảnh ghép tâm tư của một người thành phố

Được chấp bút từ tháng 2/2012, đến tháng 12/2012, tác giả Lê Xuân Khoa bắt đầu đưa tác phẩm lên mạng dưới dạng truyện audio bằng chính giọng đọc của mình. Sản phẩm được tác giả thu âm tại nhà, anh cũng kiêm luôn vai trò xử lý âm thanh, biên tập âm nhạc.

Ngay lập tức, “Lá rơi trong thành phố” đã nhận được sự thu hút của những người yêu thích văn chương ở nhiều độ tuổi, được đánh giá cao bởi cả độc giả lẫn các nhà chuyên môn uy tín. Thaihabooks phối hợp cùng Nhà xuất bản Văn học cho ra mắt bản sách giấy của tác phẩm này.

“Lá rơi trong thành phố” là những mảnh ghép tâm tư, tình cảm, tình yêu, tình bạn, khát vọng sống và những vực thẳm tâm hồn của người trẻ đan cài giữa một câu chuyện về âm nhạc được kể theo một bố cục độc đáo, không theo trình tự thời gian.

Tác phẩm không chỉ cho độc giả cái nhìn về thế hệ thanh niên Việt Nam trưởng thành trong thời kỳ toàn cầu hóa, mà còn điểm lại một số dấu mốc phát triển của cộng đồng mạng, phong trào nhạc nhẹ, thấp thoáng đâu đó nét đổi thay của Hà Nội, thủ đô văn hiến với những con người vừa cũ vừa mới, điểm lại những sự kiện như giai đoạn chuẩn bị bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên cả nước hay trận lụt lịch sử năm 2008, “thưởng thức” cả không khí ảm đạm của thời kỳ khủng hoảng kinh tế bao phủ các doanh nghiệp kéo dài từ 2011 đến hiện tại.

Nói về cuộc sống của thế hệ thanh niên, trí thức đương đại giữa một Hà Nội đương đại, tác phẩm xoay quanh chàng trai có tên thân mật Củ Đậu, hành trình từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành, làm một nhân viên văn phòng.

Không có những yếu tố giật gân, câu chuyện bình dị về những hoạt động đời thường nhưng lại là một hành trình cam go của nội tâm đi tìm giá trị sống cho mình.

Thái Hà Books tổ chức chương trình ra mắt cuốn "Lá rơi trong thành phố" và giao lưu với tác giả Lê Xuân Khoa.

Thời gian: 8:00-10:30 ngày 28/7, tại Café Jardin d'Amour - Số 8 Bis Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Đăng ký tham dự: Ms: Hà Nga - ĐT: 0166 7574 074.

Với lối viết giản dị đầy lôi cuốn, miêu tả tâm lý qua các tình tiết nhỏ, Lê Xuân Khoa “thả” cho các nhân vật “bay” trong câu chuyện, không gò ép, không định hướng, tự ngã và tự đứng lên. Người đọc sẽ không tìm được một hình tượng đẹp đẽ nào để noi theo hay ngưỡng mộ. Họ chỉ gặp một Củ Đậu cùng đám bạn tuổi đôi mươi vô tư, ngơ ngác trước những lựa chọn trên bước đường đời.

Những ai đang trẻ và đã trẻ sẽ tủm tỉm cười khi bất ngờ soi thấy những bối rối, dại dột, những lúc thành công, những lần vấp ngã của chính mình trong câu chuyện đó. Để rồi, khi cùng nhân vật đi qua một chặng đường, họ lại gặp cảm giác bồi hồi vì những kỷ niệm của đã qua, và lại cùng nhân vật hít một hơi thật khỏe để tiếp tục chuyến phiêu lưu của đời mình, chuyến phiêu lưu của chiếc lá, như lời tác giả tâm sự: “Chiếc lá lìa cành là một hiện tượng bình thường trong cuộc sống. Câu chuyện của tôi cũng là một câu chuyện bình thường về con người và cuộc sống thôi. Và đó là cuộc sống của những người trẻ giữa Hà Nội náo nhiệt này. Dưới rất nhiều biến chuyển thăng trầm với tốc độ tên lửa của xã hội đương đại, làm sao chúng ta có thể dừng lại và biết mình nên đi đâu. Bạn có thấy ngoài kia gió to không? Tôi là chiếc lá, và bạn cũng vậy đấy”...

Trích đoạn sách hay:

“Mùa Đông xa nhau, biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn…”

Thả mình vào tiếng đàn, vào ca từ, tôi sực nhớ đang ngồi trước khán giả Mắc Kẹp khi cô bé kéo vĩ cầm từ đâu xuất hiện hất mái tóc bước ngang qua. Cô bé da trắng như tuyết, thanh tú và cao hơn tôi. Cậu phục vụ mang ly nước đặt bên cạnh. Ánh đèn tím nheo mắt. Lướt qua những gương mặt bên dưới, lòng tôi nhói lên khi chạm phải ánh mắt của người ngồi chiếc bàn ở giữa. Người ấy cũng nhìn tôi, cái nhìn trìu mến tưởng chừng xa xôi…

“Hà Nội hàng năm từng khi gió về, nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
Yêu một giây phút miệt mài, thương còn thương suốt đời
Ai ngày xưa đã quá xa xôi, ai vừa đây đã quá thân quen
Trái tim người cứ xoay tròn bốn phương…”

Tôi bối rối hát chênh mất mấy chỗ. Mọi người nhiệt tình cổ vũ hát thêm. Tôi xin kiếu khiến ai nấy ngỡ ngàng.

- Sao? Lại trúng gió à? – Bọ Gậy ngoái lại.
- Em xin lỗi!

Bước loạng choạng xuống dưới, tôi va hông vào cạnh bàn đau điếng. Đúng là người ấy ư? Lẽ nào tôi ảo giác? Trong một thoáng, tim ngừng đập. Tôi tới chiếc bàn người ấy ngồi. Có hai người đang ở đó, một nam một nữ. Cô gái đang vuốt má chàng trai. Tôi đứng sững trước đôi bạn trẻ xa lạ, họ cũng ngơ ngác bội phần.

- Các bạn ơi, vừa nãy có một người ngồi đây phải không?
- Ơ… Bọn em không biết. Bọn em vừa vào đúng một phút trước anh ạ - Chàng trai nói.

Lúc này, một khán giả xung phong lên sân khấu hát “Hà Nội của tôi”, sáng tác bởi Phùng Tiến Minh, một anh diễn viên kịch nhưng lại được biến đến nhiều với vai trò viết nhạc cho phim.

Tôi dáo dác quan sát các bàn chung quanh, chút nữa huých trúng cậu phục vụ mang khay đồ uống.

- Tìm gì anh?
- Cậu có thấy cô gái vừa ngồi ở cái bàn kia không?
- Có. Em vừa gặp chị ấy ở cửa. Chị ấy ngồi đó sớm mà.

Tôi chạy thục mạng ra ngoài. Xe cộ thưa thớt qua lại. Những ngọn cây đổ bóng xuống con đường vàng lịm như trong một giấc mơ.

Mấy hôm sau, tôi thẫn thẫn thờ thờ, đầu óc ngổn ngang trăm mối. Tôi gặng hỏi khắp nơi tung tích người ấy. Hầu như ai cũng ngạc nhiên:

- Ớ? Nó quay lại rồi à? Chị không biết.
- Em cũng không biết. Có thể em nhìn lầm - Tôi ngao ngán.

Tôi tiếp tục gõ cửa những người bạn khác:

- Ông anh ơi, em xin ông anh. Ông anh vật vã như thế này em sợ lắm. Chuyện lâu rồi, nghỉ ngơi anh nhé.
- Ừ, anh cảm ơn.

Bỗng nhiên, ai đó gửi cho tôi một số điện với tin nhắn cụt ngủn: «Nó dùng số này, bác thử gọi đi». Quá mông lung ! Nhưng tôi vẫn bấm số, gọi đi gọi lại nhiều lần. Chẳng bao giờ đầu bên kia bắt máy…”.

oOo

Tôi lơ ngơ một lúc. Hai mươi bảy năm có bao nhiêu giấc mơ?

Hồi học trích đoạn Trần Quốc Toản “bóp nát quả cam”, tôi mơ được sống ở thời Trần trong không khí dân tộc hào hùng. Thành Cát Tư Hãn dựng nên một đế chế Mông Cổ hùng mạnh thâu tóm cả lục địa Á Âu lúc bấy giờ, nhưng họ đã bại trước chúng ta ba lần. Sinh ra vào thời ấy, tôi có thể là một dũng tướng,hoặc một mưu sĩ túc trí đa mưu không chừng. Tôi sẽ thích hai chữ “Sát Thát” lên tay, sẽ để lại tên trong sử sách…

Đến khi học môn Vật lý, tôi mơ được như ông Galileo, giúp nhân loại nhìn thấy những điều chưa ai nhìn thấy. Những cặp mắt đỏ ngầu cùng nanh vuốt sắc nhọn muốn xé tôi làm trăm mảnh vì tôi không công nhận Trái Đất là trung tâm của vũ trụ, nhưng tôi biết sự thật là gì và chấp nhận đặt cược sinh mạng để mang chân lý đến con người…

Giấc mơ xưa nhất nhưng chẳng bao giờ cũ đến từ các câu chuyện cổ tích, thần thoại. Tôi mơ làm một vị thần sáng tạo ra thế giới. Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn, tận hưởng niềm vui của thiên đường, hiểu mọi căn nguyên của xã hội vật chất…

- Mắc dịch, bệnh sến súa đang di căn khắp các tế bào. Vào Kênh 18+ riết mà mê sảng thành thầy tu kìa bây. – Bọ Gậy bỏ tay khỏi trán, lay mạnh hai vai làm tôi cảm giác như động đất – Anh em ta phải gật gù, gật gù…

- Gật… gù…

Luồng xoáy tít trên cao thẳng đỉnh đầu tôi váng vất…

Quệt màu, tay run run, tôi hít một hơi thật sâu. Anh bật âm ly, giai điệu Ả Rập từ từ cất lên dẫn tôi vào đêm Ba Tư huyền bí, những cô nàng đeo mạng che mặt lắc hông, bên cạnh đống lửa chất đầy những hũ rượu túy lúy. Thế là tôi vẽ.

Những bản nhạc dắt tôi từ thế giới này sang thế giới khác… Vũ điệu La-tinh khêu gợi, tôi điên đảo giữa vòng tay các quý cô kiều diễm. Vẳng xa vó ngựa dập dồn, tiếng đoàn quân reo hò bước vào trận chiến.
Ai nấy đều tuốt gươm, kể cả những tiểu thư quý tộc đài các. Tôi nuốt nước bọt, từng đường kiếm chạm vào nhau sắc lạnh… Nhạc chuyển bài… Nàng tiên cá mặc bikini một mảnh nằm phơi nắng bên bãi biển vắng người. Nàng không thể mở lời, nhưng ánh nhìn của nàng cho biết nàng khao khát có được đôi chân để đi theo tôi… Chúng tôi vừa vẽ vừa nhún nhảy”.

oOo

Tự nhiên, tôi bị một nỗi ức chế giày vò gan ruột. Uống nửa cốc nước, tôi vẫn cảm giác mình muốn lồng lộn lên. Tôi vơ điện thoại và bấm số em, kết quả là những tiếng tút dài.

Em đâu?

Tôi vồ lấy cây đàn đặt dưới chân giường, để những ngón tay tự do làm điều chúng muốn. Một giai điệu dữ tợn như con sư tử bị nhốt trong cũi chật hẹp và đói khát. Tiếng gầm của nó xé toác màng nhĩ, làm lũ hươu nai hồn xiêu phách lạc. Chúa sơn lâm nhe nanh, xoè móng vuốt chồm lên tứ phía. Sau cơn lồng lộn, con sư tử kiệt sức dần. Giai điệu chuyển sang một vết thương nhoi nhói. Rồi từ từ, tiếng đàn mỗi lúc một khoan thai và réo rắt như suối chảy qua ghềnh đá. Mồ hôi túa ra và khoé mắt rưng rưng, người tôi nhẹ bẫng đi”.

oOo

Em quay sang tôi, nói một cách giận dỗi:

- Thế sao anh phải viết lên blog chuyện dầm mưa bị ốm mà không ai săn sóc?
- Đó là chuyện của mấy hôm trước. – Mặt tôi thộn ra, cảm thấy ngu ngốc khi liên tục tự vấn xem mình mắc lỗi gì.

Em ngồi thừ, chẳng nói. Tôi bị lửa đốt đít, không biết nên ngồi hay nên đứng, chân tay luýnh quýnh tìm chỗ bám víu. Rồi tự nhiên tôi chộp lấy tay em, cả hai đứa đều bất ngờ.

- Cho anh xin lỗi đi!

Cặp mắt em hơi ướt, mở to nhìn tôi trực diện. Tôi kéo em về phía mình, hai đôi môi quyện lấy nhau. Thân thể tôi nhẹ bẫng, không trọng lượng, chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi em mềm mại, ẩm ướt. Đúng lúc đó, chuông báo thức vang rền, chúng tôi mặc kệ và tiếp tục hôn say sưa.
Nụ hôn đầu của tôi diễn ra lúc bảy giờ kém 20 giây ngày 15 tháng 12 năm 2007, ngày đầu tiên cả nước bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Lúc ấy, tính cả tuổi mụ, tôi hai mươi ba tuổi”.

oOo

Tôi…

Tôi đến một vương quốc tráng lệ, những công trình kiến trúc kỳ vĩ giữa thiên nhiên hùng tráng. Tất cả những sinh vật sống trong vương quốc, từ con người đến muông thú, đều không ngừng nhảy múa hát ca. Ai ai cũng giàu có, của cải ê hề, tuyệt nhiên không tồn tại đói kém, cướp bóc, bệnh tật. Tôi là quốc vương ở đây. Cưỡi trên mình phượng hoàng, tôi đi thăm thần dân và được đón chào nhiệt liệt. Hoàng hậu của tôi là Hành, Thanh là thứ phi. Ngoài ra, tôi có hàng trăm cung tần mỹ nữ. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… cho đến khi hết thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những mảnh ghép tâm tư của một người thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO