Huế tháng Tư

TRUNG TRƯỜNG| 06/05/2011 05:53

Huế, trung tuần tháng 4, trời se lạnh càng làm tăng nét trầm mặc xứ thần kinh. Tôi thả lòng mình trong tâm trạng của một du khách đi tìm Huế trong niềm hứng khởi.

Huế tháng Tư

Huế, trung tuần tháng 4, trời se lạnh càng làm tăng nét trầm mặc xứ thần kinh. Tôi thả lòng mình trong tâm trạng của một du khách đi tìm Huế trong niềm hứng khởi.

Chiến Hữu - ông bạn quan báo Thừa Thiên - Huế, tôi và Cúc Việt kiều Mỹ, Lâm Việt kiều Canada cùng lên biệt phủ Thảo Nhi, vì như lời Chiến Hữu “Quán này rất Huế và rất ngon”. Hai cô bạn Việt kiều sững sờ trước một nhà hàng - vườn cổ, đúng như lời Chiến Hữu, rất Huế.

Còn ẩm thực, món bánh tráng phơi sương ăn với thịt heo luộc, như lời Cúc “Em sợ thịt, nhưng ăn món này ngon quá”. Chiến Hữu cười, tán “Ngon hơn bánh tráng phơi sương Tây Ninh hí”.

Chiều, tôi, Cúc, Lâm còn được Hữu dẫn đi ăn món cơm hến, bởi “Em đọc Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về cơm hến mà ước ao” - Cúc nói thế. Ở quán cơm hến vỉa hè, chúng tôi càng phục tài nhà văn khi ông viết: “Bộ đồ màu của cơm hến là nhiêu khê nhất thiên hạ...

Hương vị bát ngát suốt đời người của tô cơm hến là mùi ruốc thơm dậy lên tận óc, và vị cay đến trào nước mắt”. Và nhìn xem, hai cô Việt kiều “cứ sì sụp, xuýt xoa kêu ngon, ngon”.

Khu Du lịch nước khoáng nóng Mỹ An cách Huế 7km về phía biển Thuận An yên bình đến dân giã. Sau 10 tiếng đồng hồ thỏa thích ngâm mình trong hồ nước nóng và đắm chìm giữa chốn hoang sơ, chúng tôi trở về Huế, dù hai cô bạn Việt kiều cứ một hai đòi nán lại để níu thêm cái riêng mà các cô được tận hưởng nơi này.

Cả hai cô cắc cớ: Chất lượng dịch vụ tốt thế, nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên tuyệt vời thế, phong cảnh đẹp thế và giá rẻ thế, sao... nỡ về. Rồi cắc cớ sao ít khách thế, để ông quan Hữu chống chế rằng, không phải ngày cuối tuần mà em.

Dọc đường Lý Nam Đế thuộc phường Hương Long, chúng tôi bắt gặp thật nhiều nhà xưa mà mỗi nhà là một không gian xanh với thật nhiều loại cây.

Huế thật lạ, nắng lửa mưa dầm vào nhạc vào thơ, vẫn tưởng là điều kiện khó cho các loại cây từ những vùng miền khác tồn tại. Thế nhưng không, tôi đã được ngồi dưới tán lá xum xuê của những cây măng cụt cả 100 năm tuổi, đã ngỡ ngàng trước đủ loại hoa trái có xuất xứ từ Bắc vào Nam ra trong một khu vườn, để chợt nhận ra rằng, thú chơi vườn của người Huế nghiêng về giá trị tinh thần, và rằng cả cây và người xứ này đều thỏa ước với nhau như thế.

Và thật mừng khi đã có những Vỹ Dạ Xưa, Đình Vũ Nhi, Nam Giao Hoài cổ, Tịnh Lâm Viên, Tịnh Lâm Nhi,... dù mới hình thành gần đây, nhưng đã tác động tốt đến 4.228 nhà vườn còn hiện hữu của Huế.

Thành phố sạch, xanh, bình yên được tạo nên từ lớp lớp văn hóa xứ thần kinh của người Huế là điều rất riêng, khó thành phố nào có được. Và do vậy, năm ngày ở Huế của một chuyến đi quả còn rất ít. Tôi (và nhiều du khách nữa) sẽ mang theo niềm hứng khởi này để hẹn lòng sẽ lại về với Huế. Bởi Huế gần gũi quá.

Vậy mà đi tìm mua bộ tam sự, để chắc ăn, tôi nhờ tới hai đồng nghiệp cùng lên Phường Đúc, nhưng sau khi đã “đỏ con mắt” ở nhiều điểm bán đồ thờ tự, chúng tôi chỉ gặp rặt những bộ tam sự mẫu mã thật đẹp, nhưng không thuộc về làng nghề Huế mà tự tít tắp bên Đài Loan. Tìm đến vài cơ sở đúc đồng đều nhận được cái lắc đầu buồn bã của chủ nhân “Không cạnh tranh nổi mấy chú ơi”.

Thật buồn, khi nhớ lời Trần Phá Nhạc dặn tôi trước khi về Huế: “Bạn sẽ mua được bộ tam sự tại Huế với nét mộc mà đẹp đến thâm sâu. Còn chiếc chuông, nhất định phải là chuông Huế. Bởi tiếng chuông Huế có âm trầm, vang dài chứ không đứt quãng như chuông nơi khác. Đó chính là bí quyết gia truyền và tài ba của làng nghề Phường Đúc”.

Cũng vậy, tại tiệm vàng có tiếng ở chợ Bến Ngự, tôi tìm mua một chiếc kiềng vàng để tặng em dâu ngày cưới, cũng đành phải mua hàng “made in...” không thuộc Huế. Từ tiệm vàng này, chỉ ngược về phía phường Trường An chừng cây số là nơi có khu mộ tổ nghề kim hoàn.

Trong phòng chờ ra máy bay, mua một tờ báo Thanh Niên, cô bán hàng tha thướt áo dài thật duyên, nhỏ nhẹ “Chú cho con xin 5 ngàn đồng” làm tôi nhớ lại “hai cuộc hội thoại nho nhỏ”.

Một, tại quầy vé của Hàng không Việt Nam ở Huế: “Cho chú xin hóa đơn giá trị gia tăng”. “Mạng bị nghẽn nên không có chú ơi”. “Vậy làm sao chú thanh toán?”. “Chú ở đâu, cháu sẽ gửi đến”. “Ở thành phố Hồ Chí Minh”. “Thế thì đành chịu”.

Hai, tại biệt phủ Thảo Nhi: “Ghi hóa đơn cho chú”. “Không được chú ơi”. “Sao thế?”. “Chú chỉ mới dùng có hơn 500 ngàn đồng”. “Vậy ăn hết bao nhiêu mới có hóa đơn?”. “Dạ, phải trên 1 triệu đồng”!

Huế của tôi lạ lùng vậy đó, nên hèn chi đói cơm rách áo mà xừ nào cũng làm thơ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Huế tháng Tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO