Tìm đâu nền móng cho nền nghệ thuật nước nhà?

DU MIÊN| 18/02/2013 04:03

Thử hỏi từ xưa đến giờ có ai xây nhà mà không cần móng? Nhưng điều này lại xảy ra trong làng showbiz Việt...

Tìm đâu nền móng cho nền nghệ thuật nước nhà?

Thử hỏi từ xưa đến giờ có ai xây nhà mà không cần móng? Nhưng điều này lại xảy ra trong làng showbiz Việt, bởi không ít người bước vào làm nghệ thuật và được mang danh nghệ sĩ mà không dựa trên một nền tảng nào cả. Đôi khi chỉ cần chút sắc vóc và... biết tạo scandal là đã có thể trở thành người nổi tiếng.

Đọc E-paper

Nhìn lại năm 2012, dễ thấy sự dễ dãi của làng nghệ thuật nước nhà khi hào phóng đón nhận khá nhiều “nghệ sĩ nghiệp dư”. Vấn đề nền tảng được đặt ra lúc này để lý giải vì sao có người thành công và cũng có người thất bại khi muốn trở thành người của công chúng.

Nói về thất bại, ví dụ rõ nét là trong cuộc họp báo của The Voice - Giọng hát Việt, nơi mà Ban tổ chức muốn có được sự cảm thông, niềm tin của báo giới thì họ lại cho mình quyền được phán xét, được lên lớp. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là những thí sinh của cuộc thi này - những người hoàn toàn vô danh và không có vai trò gì trong buổi họp báo - lại lên tiếng một cách xấc xược và tự tin quá mức.

Việc một thí sinh khuyên báo giới hãy là những chú ong chứ đừng là những con ruồi là một điều sỉ nhục nặng nề đối với giới truyền thông. Rồi đến cả một “ngôi sao” cũng đập bàn hỏi: “Bây giờ báo chí muốn gì?”.

Tất nhiên là báo chí cần sự thật và ví dụ về chương trình truyền hình thực tế ồn ào nhất năm qua đã cho thấy sự thiếu hụt cái gọi là nền tảng của những người làm nghệ thuật, người của công chúng. Nền tảng đó phải được xây dựng dựa trên đạo đức tốt, nhân cách tốt và sự tự tin, chứ không phải dựa trên sự ngạo mạn, ngông cuồng và càng không thể chấp nhận với những trường hợp “chưa khỏi vòng đã cong đuôi”.

Rất mừng là đối nghịch với những mảng màu tối này, làng giải trí Việt vẫn còn có những nghệ sĩ chân chính mà mỗi cuộc trò chuyện với họ luôn là một sự thu nạp kiến thức.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là một người như vậy. Ông có lối nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, chừng mực, luôn nói vừa đủ nghe, không thừa không thiếu, không vội vã tung hô cũng chẳng dễ dàng nhấn chìm ai... Hình ảnh của vị đạo diễn lớn tuổi này vì thế luôn là đầy thiện cảm với số đông hoặc với bất cứ ai sau lần đầu tiếp xúc.

Ở thế hệ kế cận, Hồng Ánh cũng là một người dạng như vậy. Chị ăn nói gãy gọn, biết mình cần gì, nói đến đâu là đủ, biết kiềm chế bản thân và thể hiện phép xã giao, lịch sự vừa phải.

Hồng Ánh không sống vì những điều phù phiếm vốn dĩ đã quá thừa trong môi trường của chị, mà sống vì mục đích lâu dài với nghề. Kể ra hai cái tên tiêu biểu trong số những người đã và đang cố gắng xếp mình vào danh sách những người văn minh của showbiz Việt để thấy nền tảng tạo dựng nên tất cả.

Chính nền tảng đạo đức góp phần xây dựng nên hình ảnh người nghệ sĩ chứ không đơn thuần chỉ là tài năng.

Công chúng có quyền được đòi hỏi cao ở nghệ sĩ bởi hơn ai hết, họ là những gương mặt được công chúng gửi gắm nhiều niềm tin, sự ngưỡng mộ và quan trọng hơn cả, họ sống vì tất cả các yếu tố đó cộng lại. Tài năng có thể làm công chúng trầm trồ nhưng ngôn ngữ, cử chỉ và những điều họ phát ngôn có thể làm khán giả quay lưng với họ.

Nền tảng đạo đức trong nghệ thuật không phải là bằng cấp, tước vị, hoặc bất cứ giá trị nào mà người ta ảo tưởng, đó có thể chỉ là sự chừng mực, sự cầu tiến và tinh thần tự học hỏi.

Đáng tiếc, khi ở trên đỉnh cao danh vọng và được tung hô, mấy ai tỉnh táo biết mình thiếu gì để học, yếu gì để bồi dưỡng. Ngược lại, họ cho mình đặc quyền thích nói gì cứ nói, bất chấp sự thật điều mình nói đang phản bội chính mình...

Tất cả tố cáo người nghệ sĩ ấy có một lỗ hổng rất lớn và “ngôi đền danh vọng” họ đang cố xây giống như một cao ốc dựng trên nền cát của một bãi bồi nào đó giữa sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tìm đâu nền móng cho nền nghệ thuật nước nhà?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO