Hồi ký không tên và những ghi chép vụn

Tiến sĩ QUÁCH THU NGUYỆT| 16/03/2012 06:41

Ra mắt bạn đọc đầu tiên vào năm 2005, "Hồi ký không tên" của Lý Quí Chung đã trải qua bao sóng gió để rồi may mắn thay, tác giả đã kịp nhìn mặt đứa con tinh thần của mình trước khi vĩnh biệt cõi đời sau thời gian tái phát bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Hồi ký không tên và những ghi chép vụn

Ra mắt bạn đọc đầu tiên vào năm 2005, Hồi ký không tên của Lý Quí Chung đã trải qua bao sóng gió để rồi may mắn thay, tác giả đã kịp nhìn mặt đứa con tinh thần của mình trước khi vĩnh biệt cõi đời sau thời gian tái phát bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khao khát của ông được viết tiếp một cuốn tiểu thuyết về “người Mỹ cuối cùng chết ở Việt Nam” sau khi tập hồi ký này hoàn tất vì vậy đành dở dang...

Ngày 3/3 vừa qua, nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của nhà báo Lý Quí Chung, tập hồi ký được tái bản trong sự chào đón của gia đình, bè bạn và bạn đọc yêu quý ông - cây viết bình luận thể thao sắc sảo, đầy cá tính Chánh Trinh.

Ngày giỗ lần thứ bảy năm nay vì vậy mà ấm cúng, ý nghĩa khi cùng với ấn bản mới, những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả học trò, những người quen biết có dịp nhớ lại những kỷ niệm đẹp một thời trong quá trình chung sống, làm việc cùng ông...

Làm nhiệm vụ “bà đỡ” cho các tác phẩm ở một đơn vị xuất bản, lần ra mắt đầu tiên Hồi ký không tên năm 2005, với tôi đây là “một ca đỡ khó”, song lại là một trong những kỷ niệm nhọc nhằn nhưng hạnh phúc trong cuộc đời nghề nghiệp.

Bởi suốt quá trình làm việc cùng tác giả để tác phẩm sớm đến với bạn đọc, chúng tôi chứng kiến một thái độ, một phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học, hiểu biết ở một con người nghệ sĩ, tài hoa và cả đào hoa nữa.

Thời điểm ấy ông thường đến Nhà xuất bản Trẻ để cùng chúng tôi trao đổi những chuyện “bếp núc” trong quá trình biên tập, hoàn thiện bản thảo trước khi đưa đến nhà in.

Đôi lúc nhìn gương mặt ông xanh xao, hốc hác, nhưng quần áo lúc nào cũng chỉnh chu, trông rất “phong độ”, mặc dù khi ngồi làm việc với nhau, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp trên gương mặt ông những nét nhăn do cơn đau ập đến.

Lúc ấy, không ai có thể ngờ rằng thời gian mà như lời ông nói “được tạm ứng trước” sẽ không còn bao lâu!

Khi đọc bản thảo Hồi ký không tên, tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện tuy rất riêng tư nhưng lại dính dáng đến nhiều người, chuyện của một gia đình, một cá nhân cụ thể nhưng sao rất đỗi thân quen, gần gũi và đồng cảm đến lạ lùng.

Với vốn sống đầy ắp sự kiện gắn liền với một thời kỳ lịch sử sôi động của đất nước và bằng tư duy sắc sảo cùng ngòi bút của một nhà báo tài hoa, nên hồi ký của một người mà lôi cuốn nhiều người từ đầu đến cuối.

Có một chi tiết thú vị mà họa sĩ Trịnh Cung nhắc đến trong ngày giỗ vừa qua là bấy giờ cùng lúc có 3 đơn vị làm sách tranh nhau quyền được công bố xuất bản Hồi ký không tên. Đó là Nhà xuất bản Trẻ, Fahasa và Phương Nam Book.

Sở dĩ như vậy vì lần in đầu năm 2005 là sự liên kết giữa Fahasa và Nhà xuất bản Trẻ, lần tái bản năm 2012 là sự liên kết giữa DT Books và Phương Nam Book. Tôi nghĩ, với ông, đơn vị nào công bố cũng được, bởi vì ông luôn “fairplay” với mọi người, ngay cả khi đã đi xa!

Lần tái bản này, một lần nữa tôi được vinh hạnh đọc lại và chăm chút cho tác phẩm của ông trước khi in.

Cảm xúc vẫn tươi mới như đọc lần đầu, vẫn những xúc động rưng rưng trước những bi kịch từ gia đình, những băn khoăn dằn xé nơi cá nhân ông, sự đồng cảm với ông trong những quyết định chọn lựa của một trí thức miền Nam, sự cảm phục về niềm đam mê nghề nghiệp của một cây bút tài hoa; sự chia sẻ niềm vui với một người đàn ông mạnh mẽ, đào hoa với một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng những người phụ nữ tuyệt vời...

Có chăng lần này đọc lại và được biết thêm những câu chuyện về ông qua bạn bè, đồng nghiệp và những người thân của ông trong gia đình... Cảm nhận trong tôi vẫn là sự nuối tiếc một con người tài hoa, vắn số.

Gấp lại Hồi ký không tên, tôi ấn tượng mãi đoạn cuối cùng khi ông kết thúc câu chuyện đời mình: “Sự bận rộn và căng thẳng trong công việc làm tôi hạnh phúc. Như tôi đã nói: Với tôi, cầm viết tức là tồn tại”.

Giờ thì đã 7 năm ông vĩnh viễn buông bút, nhưng ắt hẳn vong linh ông sẽ thanh thản, hạnh phúc bởi mọi người luôn nhớ đến ông và dành cho ông những tình cảm đẹp. Gia đình ông, những người con của ông vẫn đang tiếp tục “sự bận rộn và mạnh mẽ” nơi ông trên con đường sự nghiệp đầy thành công và viên mãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hồi ký không tên và những ghi chép vụn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO