Tận hưởng sự thinh lặng của cuộc sống

PHAN HÒA BÌNH| 25/09/2016 01:52

Phải đến khi bước chân vào một đất nước khác tôi mới hiểu hóa ra tôi nhớ Chợ Lớn, nhớ khu China Town giữa lòng Sài Gòn này.

Tận hưởng sự thinh lặng của cuộc sống

Tôi đã định vào Sài Gòn sẽ đi Chợ Lớn, nghe rất buồn cười, mấy người bạn tôi bảo thế. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn đi một mình, không bị phân tâm để tự mình nhìn lại vùng đất nhuốm thời gian rất đặc biệt này. 

Đọc E-paper

"Chợ Lớn phiêu lưu ký", tôi đặt một tour như thế trong đầu trong một ngày nhìn Chợ Lớn từ xe buýt, từ một tiệm nước của người Hoa đối diện chợ Bình Tây, từ những mái ngói nghiêng đặc trưng ở mấy hội quán, từ những trang trí sặc sỡ đậm phong cách Hoa ở nhà thờ Cha Tam. Một khu phố Tàu rất nhiều đặc trưng văn hóa.

Người ta đã hướng dẫn cho tôi từ hình ảnh ông chủ quán ăn bụng bự, mặt hớn hở với cái khăn vắt vai. Phố Tàu và người Tàu ở Chợ Lớn. Thật ra tôi biết hết những ngõ ngách quanh cái chợ Bình Tây này, vì mỗi lần vào tôi đều đi quanh nó, đi vào những con phố nhỏ chằng chịt, sền sệt cái tiếng Việt ngọng nghịu, cái cách người ta sống tràn ra con hẻm để ăn uống, nghỉ ngơi.

Thế tôi đi tìm gì ở phố Tàu Chợ Lớn? Phải đến khi bước chân vào một đất nước khác tôi mới hiểu hóa ra tôi nhớ Chợ Lớn, nhớ khu China Town giữa lòng Sài Gòn này. Khi tôi đi xa hơn, đến vùng đất văn hóa Kolkata của Ấn Độ thì tôi bỗng hiểu mình yêu Chợ Lớn ở chỗ nào.

Khi đến ngôi mộ giản dị, khiêm nhường của Mẹ Teresa ở số nhà 54 phố Bose, tôi đọc được những lời sau: "Im lặng để mà nguyện cầu/ Nguyện cầu để có đức tin/ Đức tin dẫn đến yêu thương/ Yêu thương để rồi phụng sự/ Phụng sự đem lại hòa bình".

Kolkata ô nhiễm và dơ dáy, bụi bặm và nước thải chảy trên đường, người vô gia cư ăn ở, tắm giặt luôn trên hè phố. Ấn Độ có số lượng người vô gia cư đông nhất thế giới, nhưng những ngày ở đây tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, phòng thủ với ai. Giao thông hỗn loạn nhưng không ai gườm nhau vì va quệt nho nhỏ. Tàu điện đông nghẹt nhưng xếp hàng trật tự mua vé. Ăn trái cây không sợ nhiễm hóa chất độc hại. Tài xế không phải khúm núm trước cảnh sát giao thông, thậm chí còn dừng lại nhờ cảnh sát chỉ đường. Hỏi đường thì đều được chỉ dẫn tận tình, người chỉ còn gọi điện thoại đến địa chỉ người hỏi cần đến để chỉ đường cho đúng. Xem hàng rồi không mua cũng chẳng bị lườm nguýt, chửi bới, trả tiền dư thì được trả lại. Chẳng có gì để phải sợ hãi và phòng thủ.

Có người bạn nói sao đi ra nước ngoài mình chẳng bao giờ có cảm giác nghi ngờ người khác, mà về đến Việt Nam lúc nào cũng thấy phải phòng thủ với người xung quanh.

Chợ Lớn là bối cảnh của một bộ phim hành động Việt, những băng nhóm đâm chém nhau. Nhưng trên những con đường nhỏ quanh chợ Bình Tây vẫn còn đó những gương mặt hớn hở, bình dị, nét đặc trưng của người lao động. Và cái vẻ ngơ ngác, tha hương vẫn phảng phất. Nó cho phép người đến thăm tận hưởng một chút sự thinh lặng của một Chợ Lớn ngày mới mọc lên. Nó làm tôi nhớ da diết Kolkata!

>Để cuộc sống không chật hẹp, tù túng

>Hoàn thiện cuộc sống trong 7 ngày

>Học cách lựa chọn cuộc sống

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tận hưởng sự thinh lặng của cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO