Ăn gì cho khỏi lo?

QUẢNG YÊN/DNSGCT| 29/11/2015 06:32

Bây giờ nhà giàu tiêu 5, 7 triệu đồng tiền rau một tháng là chuyện thường. Rau hữu cơ sản xuất theo phương pháp của Nhật Bản. Những cái tên nghe cũng phải “giật mình”.

Ăn gì cho khỏi lo?

Giàu rồi, có cách “trị” bọn phun xịt thuốc độc vào rau quả rồi. Người nghèo chẳng biết chạy đằng nào. Cái gì cũng có độc hết. Từ cái chảo chống dính cũng tiết ra khí độc gây ung thư. Những… 32 loại quả đẹp chứa chất độc, nhiều vậy thì có mà chạy đằng trời.

Đọc E-paper

Mì ăn liền rất khó tiêu trong cơ thể – người nghèo, sinh viên chết. Những thực phẩm độc mẹ hay mua cho con ở cổng trường: Bim bim, bánh ngọt, khoai tây chiên – các mẹ chết nhé. Ăn nhiều xúc xích dễ suy tim. Sừng tê giác cũng được tiêm độc chống trộm. Thịt gà siêu thị tận ở… Anh có chứa vi khuẩn chết người – anh nhà giàu cũng chết.

Vậy nên phải… giàu hơn nữa mới thoát độc. Bây giờ nhà giàu tiêu 5, 7 triệu đồng tiền rau một tháng là chuyện thường. Rau hữu cơ sản xuất theo phương pháp của Nhật Bản. Những cái tên nghe cũng phải “giật mình”, như cải thảo hỏa tiễn hơn trăm ngàn đồng một ký, cà chua… đen 120 ngàn đồng một ký… Riêng tiền rau của nhà giàu bằng thu nhập cả tháng của nhà… hơi hơi nghèo.

Nhưng không dừng ở đó. Nhà giàu “trên tiền” còn ăn những thứ “cháy túi” mà “ngon bổ cực kỳ không rẻ”. Cách nay nhiều năm, nhà giàu Việt đã ăn hết… một tấn thóc trong một bữa: Con cá anh vũ 3-4 triệu đồng, chẳng bằng tiền một tấn thóc là gì? Mà một tháng các đại gia xơi những 500 con.

Người ta ăn loại cá này không phải chỉ vì ngon, thịt trắng thơm, mà còn vì chúng là giống không ăn tạp. Lại là cá tiến vua, ăn vào còn xả xui. Cua thì có con nặng tới hai ký, giá 5 triệu đồng. Còn ăn bào thai rắn, món ăn có vàng bốn số chín…

Nếu có ai lên án ăn chơi tội lỗi thì mở to mắt ra mà coi thế giới người ta đi đến đâu rồi nhé. Có món ăn cả ngàn đô là chuyện thường. Người xứ ta làm sao xài vậy được, chỉ những người đi du lịch cao cấp may ra.

Này nhé, dưa vua Yubari mọc trên một hòn đảo Nhật Bản hương vị vừa dưa vừa dứa nơi đầu lưỡi, 100 đô một trái. Trứng gà Aracauna màu xanh ở Chilê mà ăn tại New York nước Mỹ cũng 100 đô một quả. Nghe đã thấy phức tạp khó khăn: ăn kèm cơm Ý Ristto và mì Tagliatelle trang trí nấm cục tím Perigord. Sợ chưa!

Ở nước ta, thức ăn tráng vàng đã ăn thua gì, họ có cả pizza bằng vàng, thức ăn kết hợp với phô mai làm từ… sữa trâu nước, giá tới 50 triệu đồng tiền Việt. Còn có cả… phô mai lừa, làm từ 25 lít sữa – những con lừa đến từ Tây Siberia…

Ăn sáng ở Anh ngon nhất thế giới thì thế này: Họ chẳng sợ cholesterol, ăn một bữa “no đến tối”: hai quả trứng, xúc xích, thịt xông khói, đậu hạt bỏ lò, cà chua rán và bánh mì. Xong rồi uống cà phê và trà, giá 5,5 bảng. Ăn thế mới gọi là ăn.

Nhà giàu vẫn đồng ý với ý kiến của một doanh nhân nổi tiếng nước ta: “Kinh doanh chân chính không có tiền nhiều như thế (đốt tiền tỉ chơi ngông) trong điều kiện xã hội chúng ta”. Rằng “Không ai tự nhận có đạo đức nếu sống những điều kiện vượt quá sức chịu đựng của xã hội. Những bữa ăn khủng bằng cả tháng một gia đình sống, những thứ đó gọi là vô nhân đạo”.

Ông ấy đã nói đúng. Nhưng… cái lý của nhà giàu nói rằng, ăn đồ thật đắt tiền mới… an toàn. Những thứ thông thường, dân nghèo mới biết mà trồng với điều kiện thấp, mới thả sức tự do “vô nhân đạo” phun xịt chất độc cho cả nước ăn, có khác gì giết người?

Bây giờ chỉ có ăn… gan trời thì nông dân mới không sao biết, không sao với tới mà phun xịt thôi… Những thứ ngàn đô kia chỉ biết cho vui chứ mấy ai mà được ăn đâu. Vậy chỉ dẫn ra để cãi lý thôi. Trước mắt, hãy cứ “chạy trốn” vào những cái tên nghe choáng kiểu “cải thảo hỏa tiễn” cái đã… Cho họ sợ chơi!

>Thế nào mới là thực phẩm sạch?

>Giấc mơ lành về thực phẩm sạch

>Nhìn người Trung Quốc ăn táo cả vỏ

>Lại nghĩ về nông dân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ăn gì cho khỏi lo?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO