Các bạn già không mang hoa đến tặng nhà thơ, có thể vì thế hệ các cụ không có thói quen đó. Các bạn già chỉ đến để nói, chúng ta vẫn cứ là bạn và chúng tôi vẫn cứ vui mừng vì ông sau từng ấy năm truân chuyên vẫn viết cho đời một thứ vô cùng cần thiết: thơ tình!

Tình già

Các bạn già không mang hoa đến tặng nhà thơ, có thể vì thế hệ các cụ không có thói quen đó. Các bạn già chỉ đến để nói, chúng ta vẫn cứ là bạn và chúng tôi vẫn cứ vui mừng vì ông sau từng ấy năm truân chuyên vẫn viết cho đời một thứ vô cùng cần thiết: thơ tình!

Đọc E-paper

Ông là một nhà thơ nổi tiếng những năm kháng chiến. Những vần thơ của ông đã được lớp lớp thanh niên mang theo trong trái tim đi xây dựng miền Tây Bắc những năm thập niên sáu mươi, và tiếp theo khi ông vào chiến trường cuối thập niên này, những bài thơ mới tinh đầy hơi thở hào hùng cuộc kháng chiến chống xâm lược nằm trong những cuốn sổ tay sờn rách giữa mặt trận của thế hệ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc. Thơ tình của ông tuyệt đẹp, những dòng thơ lãng mạn lạ lùng vì giữa cuộc chiến đấu gian khổ, thơ tình không được khuyến khích.

Hòa bình đã gần bốn mươi năm. Bao biến chuyển thời cuộc đẩy những đồng đội năm nào vào dòng đời phức tạp. Ông cũng đi rất xa các bạn bè cũ. Không phải xa về địa lý, mà về quan điểm, về văn nghệ. Biết bao chuyện nhân tình thế thái ông được trải nghiệm trong thời bình, nó không hề đơn giản, rạch ròi như thời chiến đấu giữ nước.

Dù hằng ngày vẫn gặp những bài viết của ông trên mạng internet, nhưng khi gặp ông trong thực tế, tôi giật mình thảng thốt. Những người chép sử bằng thơ văn cuộc kháng chiến ngày ấy như ông đã gần như là những người cuối cùng còn sót lại và đều trên bảy mươi.

Số người đến dự buổi giới thiệu tập thơ tình mới nhất của ông ít đến nỗi chiều muộn ấy căn phòng không rộng mà cảm giác vẫn cứ thênh thang. Họ là những người từng có ngày đi qua đời ông lúc tuổi trẻ.

Có hai nữ thương binh, nghe nói được phong danh hiệu anh hùng, ngồi xem những bài thơ tình run rẩy của trái tim bảy mươi tuổi. Có những nếp nhăn như một vết cắt của người bạn đã đi hết danh vọng của thời bình, nay tuổi già bạn cũng khá thanh thản.

Có người vừa rời chiếc ghế tầm “Trung ương”. Bạn già người khoác áo nâu Phật tử, người vừa rời sân thể dục với bộ đồ thể thao cũ. Một buổi giới thiệu thơ kỳ lạ, vì sự tối giản của buổi ra mắt tập thơ của một nhà thơ vô cùng nổi tiếng.

Đó là số phận của một nghệ sĩ và ông chấp nhận nó! Những người nổi tiếng cùng tầm cỡ và cùng thời với ông vừa nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một nhạc sĩ từng phổ nhạc bài thơ của ông đã nổi tiếng đến mức đã nhận các giải thưởng cao quý từ nhiều năm trước, và đêm nhạc “tác giả - tác phẩm” của nhạc sĩ này diễn ra ở Hội An thu hút 3.000 khán giả.

Trong đầu tôi lướt qua những chuyện ấy khi mắt tôi vẫn nhìn ngược xuôi để xem những người lớn, cách mình hẳn một thế hệ, cách mình hẳn một giai đoạn lịch sử, họ ứng xử thế nào với tình bạn. Thì ra họ rất đơn giản. Họ xếp lại tất cả những bất đồng của thời bình, của xã hội, khác với sự cứng nhắc của sách vở, họ đến để thể hiện một điều, những giá trị văn học thật sự luôn tuyệt đẹp.

Ông cũng không chối bỏ mà hết sức tự hào. Đến bây giờ đã đi hết tuổi “thất thập cổ lai hy”, cả ông và các bạn già chợt nhận ra, họ đang thích đọc thơ tình, những bài thơ không nói về cảm xúc, rung động đầu đời, mà nói về sự thiêng liêng của tình yêu.

Các bạn già không mang hoa đến tặng nhà thơ, có thể vì thế hệ các cụ không có thói quen đó. Các bạn già chỉ đến để nói, chúng ta vẫn cứ là bạn và chúng tôi vẫn cứ vui mừng vì ông sau từng ấy năm truân chuyên vẫn viết cho đời một thứ vô cùng cần thiết: thơ tình!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tình già
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO