Ba và những ký ức trong tôi

TRẦN HUÂN - Sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu Nghệ thuật TP.HCM| 06/06/2009 00:19

Đã lâu rồi tôi không còn bên ba, không còn được nghe ba vỗ về thương yêu. Đêm nay, ngồi lặng lẽ trong căn phòng, tôi lại nghĩ về ba của tôi.

Ba và những ký ức trong tôi

Đã lâu rồi tôi không còn bên ba, không còn được nghe ba vỗ về thương yêu. Đêm nay, ngồi lặng lẽ trong căn phòng, tôi lại nghĩ về ba của tôi. Ngoài kia mọi người đã chìm vào giấc ngủ, xung quanh tôi là một khoảng không rộng lớn và tĩnh lặng.Tôi không tài nào ngủ được mặc dù đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Không biết giờ này ba đang nơi đâu? Ba có biết tôi đang thầm gọi: “Ba ơi , con rất yêu ba”.

Những yêu thương của ba dành cho tôi sẽ theo tôi suốt cuộc đời, là nơi bình yên để tâm hồn tôi trú ngụ khi giông bão, là sức mạnh để tôi vượt lên những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Khi còn nhỏ, ba hay kể tôi nghe về cuộc đời của ông. Lúc ấy, tôi không hiểu nhiều, nhưng tôi biết đó là một cơn ác mộng đối với ba. Sau này ông thường tự hỏi: “Không biết mình đã vượt qua những ngày tháng ấy như thế nào”.

Ba sinh năm 1950 tại miền Bắc nhưng lớn lên, sống và làm việc trong Sài Gòn. Tuổi thơ của ba tôi là những tháng ngày cực khổ. Gia đình nghèo khó, học hành là con đường duy nhất để ba tôi thay đổi. Sau 12 năm đèn sách, cuối cùng ba tôi thi đậu vào trường Quốc gia Hành chánh.

Nhờ tốt nghiệp loại giỏi, ông nhanh chóng tìm cho mình một công việc dưới chế độ cũ vào năm 1972. Làm việc được chẳng bao lâu, ông lại bị thất nghiệp. Tất cả đến như một cơn ác mộng, tưởng rằng ba tôi đã ngã quỵ nhưng vì miếng cơm manh áo, ông cố gắng đứng dậy gầy dựng cuộc sống lại từ đầu.

Sau hơn 10 năm gian lao, khổ cực đến giữa thập niên 80 thì đời sống có khá hơn. Nhưng rồi ông cũng không hưởng thụ được gì vì bệnh nặng. Căn bệnh kéo dài khiến tất cả tiền dành dụm bấy lâu nay đều chi hết để lo thuốc men cho ông. Ba tôi mất đã để lại một người vợ hiền và 2 đứa con thơ dại.

Tôi còn nhớ ngày tang lễ của ba, trong giấc ngủ tôi mơ thấy ba về bên tôi và gia đình, ba khẽ cười, đưa bàn tay về phía tôi. Và tôi chợt tỉnh giấc, bật ngồi dậy nhìn ra phòng khách, thấy một người đàn ông đang bước vào cạnh quan tài, tôi tưởng ba. Lấy tay xoa mắt tôi mới nhận ra người đàn ông đó là người hàng xóm sang viếng ba mà thôi!

Ba tôi mất ngay ngày Tết dương lịch, một ngày đặc biệt và điều đó khiến tôi có một liên tưởng rất hồn nhiên: “Người nào mất trong ngày này sẽ có một phép lạ mầu nhiệm nào đó đưa họ về lại với trần gian”.

Không được sống với ba cho đến khi trưởng thành nhưng chưa một lúc nào những ký ức về ba phai mờ trong tôi. Đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ được tất cả tình yêu thương của ba đã dành cho tôi. Nhà tôi ở trong hẻm nhỏ của khu lao động nghèo nàn và khá phức tạp...

Những trò chơi gắn liền với cái tuổi lên bốn lên năm rất giản dị, bình dân mà bây giờ ở Sài Gòn dường như không còn nữa. Tôi nhớ một buổi chiều, tôi ra trước nhà chơi bắn bi với mấy đứa bạn trong xóm. Ba tôi tan sở là vội vã về với gia đình. Vừa nghe tiếng xe máy của ba tôi từ xa, tôi bỏ viên bi, phóng nhanh vào nhà, nhảy lên giường chụp lấy cái mền trùm kín từ đầu đến chân như là tôi đang ngủ.

Ba tôi không thích tôi la cà, rong chơi... nhưng vì tuổi nhỏ ham vui nên tôi chẳng chịu nghe lời. Nằm dưới cái mền mà lòng tôi bời bời lo lắng. Cuối cùng ba tôi cũng biết được sự thật. Ông kéo cái mền ra khỏi người tôi. Tôi nhắm mắt như không biết chuyện gì. Bỗng ông thọt lét tôi và nói: “Con đắp mền kín vậy làm chi hả con?”. Nhột quá, tôi cười sặc sụa, chưa kịp trả lời thì ông tôi ôm lấy tôi. Nỗi sợ sệt trong tôi tan biến từ lúc nào không hay.

Tôi có nhiều món đồ chơi do ba mua và nó tăng dần lên qua mỗi lần sinh nhật và nằm đầy ắp trong cái tủ gỗ cũ kỹ mà giờ đây mẹ vẫn còn giữ. Lúc ba còn sống, năm nào tôi cũng được tổ chức sinh nhật. Ba dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc tôi với mong ước sau này tôi sẽ là con ngoan trò giỏi.

Ba tôi mất khi tôi mới năm tuổi nên chẳng hiểu được “chết” là gì! Tôi còn quá nhỏ để thấm thía hết nỗi đau. Nhưng những hình ảnh ngày ba mất cùng với tiếng khóc xé lòng của mẹ vẫn còn đọng mãi trong tôi. Và khi lớn lên từng ngày, nhìn thấy sự vất vả, cực nhọc của mẹ, tôi hiểu hơn về nỗi đau một người thiếu cha, người trụ cột trong gia đình.

Nhiều lúc nhìn bạn bè tôi được ba mua cho thứ nọ, thứ kia, chở đi chơi, đưa đi học... tôi mơ ước điều đó lại đến với tôi một lần nữa trong đời. Và tôi vẫn tự nhủ phải giữ gìn những kỷ niệm đẹp về ba trong tiềm thức. Những yêu thương của ba dành cho tôi sẽ theo tôi suốt cuộc đời, là nơi bình yên để tâm hồn tôi trú ngụ khi giông bão, là sức mạnh để tôi vượt lên những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ba và những ký ức trong tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO