Lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Los Angeles, bố là nhà làm phim tài liệu, mẹ là giáo viên mầm non, đạo diễn Josh Trank mê mẩn việc ghi lại hình ảnh cuộc sống từ nhỏ và quyết tâm nối nghiệp cha. Anh đã từng có những tác phẩm thành công trên mạng xã hội chia sẻ video YouTube. Anh cũng tham gia sản xuất và biên tập bộ phim Big Fan cùng đạo diễn Robert Siegel và giờ đây, Josh mang trí tưởng tượng phong phú của mình vào bộ phim Chronicle. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ tài năng này ngay lập tức được Hollywood chú ý vì nó thể hiện sự đột phá trong việc dàn dựng phim khoa học viễn tưởng.
* Chọn phim khoa học viễn tưởng để thử sức, có phải đây là thể loại phim anh đam mê?
- Tôi lớn lên trong xưởng dựng phim, nơi bố tôi làm phim tài liệu, và ông đã dạy tôi rằng tất cả những tư liệu được quay một cách tình cờ, ngẫu nhiên đều có thể được bối cảnh hóa lại thành một câu chuyện.
Vì thế, làm một bộ phim khoa học viễn tưởng với tôi là chuyện bình thường. Bởi nếu bạn có thể kể một câu chuyện chỉ với một loạt hình ảnh, thì những tư liệu trộn vào nhau ấy chính là một phương pháp kể chuyện như mọi phương pháp khác.
Làm phim là niềm đam mê của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn được kể những câu chuyện có khuynh hướng thoát ly thực tế. Tôi rất thích những cuốn sách, bộ phim hay trò chơi điện tử có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống thường ngày để bước vào một nơi chốn hoàn toàn xa lạ và thú vị.
Thế nên, tất cả những ai muốn trở thành nhà làm phim đều luôn đau đáu nghĩ xem bộ phim đầu tay của mình sẽ có ý tưởng gì đặc biệt.
Và phim kinh dị thường sẽ là thể loại bạn lựa chọn khi còn trẻ, do bạn có thể làm ra một tác phẩm có phong cách, hấp dẫn, có góc cạnh và hiệu quả với một ngân sách hạn hẹp.
* Trước khi bắt tay vào làm Chronicle dường như anh chỉ hứng thú với phim ngắn, phục vụ cho... YouTube?
- Tôi thích làm phim ngắn, vì thế, tôi đã thực hiện rất nhiều những đoạn video thử nghiệm mà có vẻ như chúng là những thước phim tài liệu và tôi có thể kết hợp trí tưởng tượng của mình vào đời thực.
Năm 2007, tôi có đưa lên mạng Stabbing At Leia’s 22nd Birthday, đây là một phim ngắn, có độ dài chỉ một phút, nhưng được xem là một thành công lớn.
Tôi chẳng có bất kỳ chiến lược marketing nào, và tôi cho rằng mọi người yêu thích nó bởi một quy luật rất nghiêm ngặt trong cách làm phim của tôi. Nó không giống như một phim châm biếm hay một cảnh hành động, mà đó là một video giống như được kể từ một kẻ nghe lén.
Sự đón nhận của cộng đồng mạng khiến tôi tự tin với phong cách làm phim của mình.
* Và thế là anh bắt tay vào viết kịch bản cho Chronicle?
- Sau Stabbing At Leia’s 22nd Birthday, tôi đã được chú ý hơn rất nhiều và có nhiều công việc hơn. Tuy nhiên, từ khi mới 14 tuổi, tôi đã luôn làm việc không ngừng. Tôi có rất nhiều ý tưởng để làm thành phim.
Trong lúc đang cố gắng tìm ý tưởng cho bộ phim đầu tay, tôi chợt nhận ra ý tưởng đó đang ở ngay trước mắt mình. Tôi gặp lại một người bạn từ thời học trung học, Max Landis, vào cuối năm 2009 và chia sẻ ý tưởng hợp tác. Anh ấy đã viết kịch bản rất nhanh với tràn đầy nhiệt huyết.
Chúng tôi đưa kịch bản cho studio, và hãng Fox là đơn vị đầu tiên mua nó. Tôi đính kèm theo nó một bản ghi chép dành cho đạo diễn, về cơ bản thì bản ghi chép mang theo thông điệp: “Bạn chỉ có thể mua kịch bản này nếu như bạn để tôi đạo diễn bộ phim, và đây là cách tôi sẽ thực hiện nó”. Rất may là Fox đã chọn tôi.
* Vậy anh có “đính kèm” thông điệp nào theo bộ phim này không?
- Tôi không muốn làm một bộ phim mang đến cho người xem cảm giác mỉa mai, châm biếm hay cay độc. Tôi nghĩ rằng bộ phim này phản ánh khá nhiều về xã hội ngày nay, trong đó có xu hướng thể hiện khả năng tư duy hình ảnh của mọi người thông qua YouTube và mạng internet, nó gần như là một tư liệu hình ảnh sống vậy.
Bộ phim bắt đầu với những tư liệu từ máy quay của một ai đó và khán giả chấp nhận điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Chính những cách kể chuyện sáng tạo như vậy đã cho phép chúng tôi vừa có thể sử dụng ngôn ngữ quen thuộc mà bất cứ ai cũng hiểu, đồng thời lại có được sự tự do khi thử nghiệm những điều mới lạ.
* Những hiệu ứng trong phim được dàn dựng như thế nào, thưa anh?
- Với tôi, các hiệu ứng cũng quan trọng như tất cả các yếu tố khác trong phim. Tôi muốn phim của mình phải đáp ứng được yếu tố phải như thật, không được quá ảo dù được quay trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Chúng tôi đã xem các đoạn video ghi hình môn skydiving như những tư liệu thực tế để sau đó có thể tái tạo lại thứ gì đó mà nó vừa có thể làm người xem bất ngờ, đồng thời cũng khiến họ có cảm giác nó giống như một thứ mình từng nhìn thấy nhưng không dám chắc về điều đó.
* Nếu miêu tả bản thân, anh thấy mình là người như thế nào?
- Điều đó còn tùy thuộc vào thời điểm trong ngày. Vào buổi sáng thì tôi cảm thấy mình như siêu nhân, nhưng đến cuối ngày thì tôi bị vỡ mộng và trở thành một gã mọt sách cay độc!
* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!